whether sincerity can change cincerity?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày sáng thứ 2 tôi vẫn đến trường như hằng ngày trên tay là cốc cà phê tôi vừa uống vừa dạo bước đến ngôi trường đại học danh giá nhất Seoul.tôi vừa uống hết cốc cà phê thì cũng vừa đến cổng trường.tôi chợt nghe thấy tiếng gọi khá quen thuộc

"Thầy Kim ah"

Tôi quay lại thì thấy đó là cô học trò Gaejin điểm lúc nào cũng nhất lớp chạy lại phía tôi trên tay có cầm theo cái gì đó.

"Thầy ơi đây là mấy bài kiểm tra hóa tuần trước thầy cho,em chấm xong rồi thấy xem em có chấm sai chỗ nào không ạ" tôi nhìn sơ qua sấp giấy đó rồi quay qua nói với Gaejin

"Không ,đến giờ học em phát lại cho các bạn "

Tôi thắc mắc tại sao hôm nay không thấy bóng cậu học trò lúc nào cũng bám lấy tôi như sam và luôn là người điểm kém nhất trường.vừa nghĩ xong thì hình dáng quen thuộc kia chạy 1 mạch lại hôn vào má tôi 1 cái làm tôi còn chưa phản ứng gì.

"Thầy cái này cho thầy"

Em ấy đưa hộp cơm trưa mình làm trước mắt tôi

"Haizz này Jeon Jungkook tôi không cần em đem cơm cho tôi em chỉ cần học trên trung bình là tôi vui rồi"

"Vậy thầy có lấy không" đưa ánh mắt tròn xoe nhìn hắn chớp chớp

"Em đã làm chẳng nhẽ tôi không nhận" hắn giựt lấy hộp cơm rồi ký nhẹ lên đầu cậu

"Thầy có thích em không" lại là câu hỏi đó hằng ngày cậu đều hỏi hắn câu này nhưng lần nào cũng nhận cái lắc đầu từ chối nhẹ nhàng từ hắn
.
.
.
Đến giờ học tiết đầu là tiết hóa.hắn đi vào lớp tay còn để ở túi quần. Hắn bắt đầu viết lên bảng những công thức ngoằn ngoằn khó hiểu làm cậu chẳng hiểu gì chỉ biết ngắm hắn

"Người gì đâu mà đẹp trai vậy"

"Jeon Jungkook"

"Nae"

"Em cho tôi biết em vừa hiểu gì" cậu ấp a ấp úng trả lời

"Người g..gì..đ..đâu mà đẹp trai vậy"

"Haizz tôi hết nói nổi em rồi. Ngồi xuống đi bây giờ tôi giảng lại 1 lần nữa em nhớ phải phải tập trung vào"

Ngồi xuống cậu vẫn ngắm hắn tiếp
.

.

.

.
Giờ ra về.cậu tính đi lại hắn thì thấy bên cạnh hắn là 1 cô gái hình như đó là cô dạy giáo dục công dân.cậu đi lại và hỏi

"Thầy ơi thầy có thích em không"

Hắn khó chịu đôi chân mày bỗng cau lại

"TÔI ĐÃ NÓI RỒI TÔI KHÔNG CÓ THÍCH EM TÔI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG TÔI CHỈ HỨNG THÚ VỚI PHỤ NỮ" nói xong không biết là gì như là có 1 thế lực tàn hình nào đó bóp chặt trái tim hắn.

Những ngày sau hắn vẫn đi làm bình thường nhưng có đều là không thấy hình dáng của Jeon nữa,nhưng như vậy chả phải tốt hơn sao nhưng đã gần 1 tháng...

"Jungkook ah ,Jungkook" anh-Jimin là bạn thân Jungkook. Anh nhận được 1 tin nhắn từ Jungkook và nội dung vỏn vẹn 2 chữ "sống tốt" anh hoảng hốt chạy qua nhà cậu nhưng không thấy liền chạy ra sông Hàn thì đã thấy cậu đứng trên thành cầu

"JUNGKOOK ĐỪNG!" nhưng đã quá muộn rồi CẬU KHÔNG BIẾT BƠI Jimin gọi cho cảnh sát đến vì anh cũng không biết bơi chết tiệt ở đây không có sóng anh chạy đi kêu người đến cứu nhưng Jungkook đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng rồi

Đã hơn 1 tháng không thấy Jungkook đi học hắn rất lo lắng sau giờ học hắn chạy qua nhà Jungkook. Hắn gõ cửa nhưng không thấy phản hồi đành mở cửa *cửa không khóa* vừa vào đến nhà nước mắt hắn tự động rơi lả chả. Không biết tại sao tim hắn lại đau đến như vậy hắn đi vào phòng cậu nhưng cửa phòng vẫn không khóa hắn nhìn 1 vòng thì dừng lại tại bàn học của cậu là 1 bức thư trên bìa có viết dòng chữ "gửi Taehyung" kế bên là 1 cuốn sổ khá nhỏ có lẽ cuốn sổ đó là nhật ký của cậu. Hắn mở bức thư ra đọc

'Thầy Kim ah thầy biết không em thích thầy 4 năm rồi đó 4 năm em dành biết bao nhiêu thời gian bao nhiêu công sức làm quà tặng thầy mang cơm cho thầy nhưng khi em tỏ tình thầy đều lắc đầu chẳng nhẽ thầy cũng không rung động 1 tí nào sao em thích thầy lắm nhưng em nhận ra là yêu rồi chứ không thích nữa.em đợi thầy đồng ý suốt 4 năm em luôn mơ tưởng rằng em có thể gọi thầy là 'Anh taehyungieeee' nhưng đó chỉ là ảo tưởng của em thôi..
"không em cứ gọi thầy cho thầy cho mà
jungkookie"
Nếu thầy có nhớ em thì hãy đến sông Hàn nhé em có quà cho thầy đó nhưng chắc lúc thầy đến em đã đi rồi'

" đi đâu em đi đâu hã"

Hắn vội vã chạy ra sông Hàn .điều hắn thầy đầu tiên là 1 giỏ dâu đã thối rửa trên đó còn có 1 mẫu giấy nhỏ.hắn lê bước đi lại rồi khụy trước giỏ dâu,cầm tờ giấy lên nước mắt hắn ào ra mất kiểm soát cổ họng như ứ nghẹn

'Đây là số dâu em tặng thầy, thầy thích ăn dâu lắm đúng không. Thầy có thích em không?'

"Không thầy không hề thích em Jungkook thầy yêu thầy yêu em"

Ký ức ùa về tôi đứng trước sông Hàn nhớ đến những kỷ niệm của chàng trai năm đó.đứng trước sông Hàn tay để lên thành cầu nước mắt tự nhiên rơi xuống tôi còn không kiểm soát được bản thân.tôi đứng đó 1 hồi ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp kia nhưng đối với tôi nó không đẹp bằng người tôi yêu cái người mà tôi đã có tình cảm rất lâu nhưng đến khi nhận ra đã quá muộn.

1 năm sau

Hôm nay là chủ nhật tôi đã thức dậy từ sớm chuẩn bị hoa và trái cây và cả sữa chuối.đến khoảng gần 8 giờ tôi bắt đầu đi đến lăng mộ của người tôi thương trên đường đi tôi có để ý hôm nay trời rất đẹp những ánh nắng ban mai chiếu rọi mọi vật. Đi được 1 lúc cũng đến nơi bây giờ là mùa thu lá cây rơi khắp nơi tôi tiến đến lấy những cái lá phong trên mộ. Chợt tôi nghe được 1 giọng nói sau lưng tôi quay lại thì mới biết đó là Jimin bạn thân Jungkook

"Chào em Jimin em cũng đến sau"

"Vâng em đến đây trước cả thầy đấy em biết trước dù gì thầy cũng phải đến"

"có chuyện gì sao"

"Đây thầy cầm và đọc đi trước sau gì tôi cũng phải đưa cho thầy" Jimin nói xong lặng lẽ ra về

"Là..là nhật ký"

Tôi mở quyển sổ nhỏ xinh xắn kia ra bắt đầu đọc

'ngày 23/11 hôm nay tôi quyết định tỏ tình thầy Kim nhưng thầy ấy lại từ chối'

Tôi cứ lật đến cả hơn mấy chục trang nội dung vẫn y vậy đến trang 99 thì thấy có nội dung khá dài

'Hôm nay là lời tỏ tình thứ 99 tôi bị thầy ấy từ chối nhưng lần này còn quát vào mặt tôi 1 câu "TÔI KHÔNG THÍCH EM TÔI KHÔNG THÍCH CON TRAI TÔI CHỈ HỨNG THÚ VỚI PHỤ NỮ" mà lại còn trước mặt cô dạy giáo dục nữa chứ. Bộ thầy ấy không hề thích tôi mà thậm chí là tình cảm thầy trò cũng không có. Tôi đang thắc mắc tại sao thầy Kim lại không thích mình nhỉ, hay do mình không thông minh không xinh đẹp hay đơn giản vì tôi không phải gu thầy ấy. Haizz càng nghĩ càng đau đầu mà tôi đã cố gắng suốt bốn năm qua rồi đó nhật ký ạ. Nhưng mọi thứ vẫn trở thành công cóc. Tôi nghĩ mình không nên bỏ cuộc như vậy cho đến khi tôi thấy thầy Kim hôn cô giáo dục ngoài nhà vệ sinh lúc đấy tôi chỉ muốn đi lại và tát cô ấy 1 cái nhưng nghĩ lại thì tôi có quyền gì chứ. Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải xa nhau 1 thời gian dài đó nhật ký tôi sẽ nhớ cậu lắm nhưng tôi vẫn chưa có lý do tại sao thầy Kim lại không thích tôi tại sao vậy.'

Tôi đã đọc hết những gì trong cuốn nhật ký rồi lại nhìn qua bia mộ lòng tôi đau như cắt. giá như tôi có thể nhận ra 1 điều rằng tôi thích à không yêu Jungkook như thế nào giá như em ấy còn ở đây tôi sẽ nói cho em ấy biết em ấy rất đẹp 1 vẻ đẹp trong sáng ngây ngô như 1 đứa trẻ....Nhưng đó chỉ là "giá như"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro