Hối tiếc không nói tiếng yêu ( full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hối tiếc không nói tiếng yêu

Tác giả: Hoa cát cánh( kikyo D.G)

ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD, THỈNH KHÔNG ĐEM TRUYỆN RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.

Văn án:

Dưới ánh nắng đỏ rực của chiều tà, ẩn mình trong bóng cây anh đào, bạch y bị gió thổi bay phần phật, nam nhân chìm trong u sầu bi thương khó nói nên lời. Ta đứng trên cầu vừa vặn ngắm toàn bộ cảnh đẹp đó. Nếu là ta của trước đây, nhất định sẽ lấy cọ và giấy vẽ lại mỹ cảnh này, nhưng ta bây giờ, chỉ có thể mặc gió thổi vào mặt, lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau. Nam nhân kia, vĩnh viễn trong mắt không có ta, vĩnh viễn chỉ coi ta là kẻ thù, không hơn không kém. Mà ta, cũng chỉ có thể đứng sau hắn, bảo vệ hắn, mãi mãi chôn đoạn tình cảm này vào đáy lòng.

~~~~~~~~~~~~~~*           *             *               *               *~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta ngồi trong phòng kín, lặng lẽ ngắm mặt trời bắt đầu ló rạng từ đằng đông. Khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười hiện ra có ba phần chua xót, hai phần đau đớn, một phần hối hận, bốn phần bất đắc dĩ. Nên nói như thế nào nhỉ? Hai năm trước ta gặp hắn, cũng là vào mùa hoa anh đào nở rộ này, gió bay cuốn theo cánh hoa giữa rừng anh đào, đẹp tới chói mắt.

Người ta thường có suy nghĩ rằng thanh mai trúc mã thì phải thành một đôi, ta cũng từng hy vọng như vậy. Hắn là thế tử, độc tôn trong phủ Tĩnh Vương, ta vừa vặn lại là thiên kim trong phủ Thừa tướng, quả thực có chút môn đăng hộ đối. Nhưng như vậy thì sao? Trên đời có ai gọi người mười sáu năm gặp hai lần là thanh mai trúc mã? Trên đời này vài tỷ người mấy ai tìm được người yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên? Rất tiếc, ta lại không phải thuộc vào số người hiếm hoi đó. Lần đầu tiên ta gặp hắn là vào lúc ta mới sinh ra, hắn bị phụ thân nhất quyết lôi kéo sang thăm ta. Đương nhiên lần đó có thách ta cũng không nhớ được, chỉ nghe lời mẫu thân kể lại. Lần thứ hai, cũng là vào lúc ta mười sáu tuổi, gặp hắn trong rừng hoa anh đào.

Năm ấy ta bị truy sát, hắn cũng chỉ là vô tình cứu ta, ta cũng chỉ vô tình đi theo bờ sông mà gặp được hình ảnh bi thương sầu khổ của hắn. Hình ảnh ấy, mãi mãi khắc ghi trong trí nhớ ta, như một độc dược vĩnh viễn không có thuốc giải. Người người nói ta là thiên kim phủ Thừa tướng nghe có vẻ thanh cao, thực ra ta thậm chí không bằng cả một nha hoàng được sủng ái. Từ khi lên sáu tuổi, mẫu thân ta bị Nhị phu nhân là Chu thị ám toán, chết không minh bạch. Từ lúc nhìn mẫu thân nằm trong vũng máu, run rẩy ôm ta nói:

-" Cầm nhi, ta không cần con trả thù.............chỉ mong...ụa.......con sống thanh thản"

rồi mất, ta đã không còn là Mộc Cầm Ly thiên tài, không còn là nha đầu cái gì cũng không biết. Ta cật lực che giấu tài năng, chỉ làm một phế vật trong phủ. Hay cho phụ thân ta, lúc mẫu thân ta còn sống thì đối với ta cũng không tới nỗi nào, khi bà vừa nhắm mắt xuối tay, đến tang lễ cũng không thèm dự, càng chẳng nói tới quan tâm ta. Mười tuổi ta suýt chết đói trong rừng, may lúc ấy có nghĩa phụ cứu sống.

Nói tới nghĩa phụ, càng không thể không nói tới sự nghiệp của người. Nghĩa phụ vốn là một sát thủ đã bỏ nghề, người dạy ta rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng vẫn bỏ mạng trong rừng hoa anh đào năm ta mười sáu tuổi.

Ta tiếp tục làm một người tiêu dao khoái hoạt cuộc sống, chỉ có điều không ngờ rằng ngay sau đó Tĩnh Vương tới gặp ta, rồi bày kế thành ta giết hắn, tố cáo hắn, vân vân và mây mây. Ban đầu ta cứ tưởng là ngẫu nhiên, sau này mới ngộ ra rằng Tĩnh Vương nhầm ta với muội muội là Mộc Cầm Dao- giờ đã là đại tiểu thư của Thừa tướng đương triều. Thừa tướng và Tĩnh vương phủ thường xuyên tranh cãi mâu thuẫn, cư nhiên cuối cùng lại kéo nhầm ta vào.

Hẳn là hắn thích Mộc Cầm Dao, nhưng Tĩnh Vương phủ lại nhầm sang Mộc Cầm Ly là ta. Mãi mới trốn khỏi truy sát, ta lại đóng giả nam nhân đi tiêu dao giang hồ. Tình cảm ta đối với hắn đã bị ta chôn chặt tận đáy lòng. 

Ngẫm lại hôm ấy đi trộm bảo vật trong phủ Thừa tướng, ta lại nghe được có người tính kế Mộc Cầm Dao. Lúc đầu ta cũng chẳng quan tâm, ai nghĩ được là Mộc Cầm Dao và Ngạo Triết Vũ( chính là hắn mà ta nói từ đầu) sắp tổ chức lễ cưới. Haiz, Ngạo Triết Vũ cứu ta một mạng, mặc dù hắn không tin ta trong sạch, hận ta nhưng ta vẫn sẽ phải trả ân tình ấy. Cứu thê tử hắn coi như là hòa nhau.

Hôm qua, dưới ánh nắng đỏ rực của chiều tà, ẩn mình trong bóng cây anh đào, bạch y bị gió thổi bay phần phật, nam nhân chìm trong u sầu bi thương khó nói nên lời. Ta đứng trên cầu vừa vặn ngắm toàn bộ cảnh đẹp đó. Nếu là ta của trước đây, nhất định sẽ lấy cọ và giấy vẽ lại mỹ cảnh này, nhưng ta bây giờ, chỉ có thể mặc gió thổi vào mặt, lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau. Nam nhân kia, vĩnh viễn trong mắt không có ta, vĩnh viễn chỉ coi ta là kẻ thù, không hơn không kém. Mà ta, cũng chỉ có thể đứng sau hắn, bảo vệ hắn, mãi mãi chôn đoạn tình cảm này vào đáy lòng. Ta chẳng biết hắn thương tâm gì, nhưng cũng không còn quan tâm nữa. Hôm nay ta chỉ muốn vẽ bình minh, coi như tự lừa dối mình sẽ có một khởi đầu mới.

Nhìn sắc trời rực rỡ, ta thấy còn sớm chán, chưa vội đi cứu người, lôi cọ và giấy ra vẽ lại cảnh bình minh tuyệt đẹp này. Ai biết được sau hôm nay liệu ta còn được nhìn thấy nó hay không, dù cho không đi cứu Mộc Cầm Dao thì ta cũng chẳng sống được lâu nữa, trận truy sát ở rừng hoa anh đào ta bị trúng Hàn độc, dự là năm nay sẽ hương tiêu ngọc vẫn( chết). Chứ không chết, dù ân tình thì ta cũng chưa ngốc tới mức đem mạng mình ra đổi đâu, hừ hừ.

Ngồi vẽ là một trong những sở trường của ta, vậy mà dạo này ngồi lâu một chút liền không chịu được, có lẽ do Hàn độc phát tác, ta không thể ngồi lâu. Đứng lên vặn vẹo cái sống lưng một hồi, đau tới nhe răng trợn mắt. Thay y phục dạ hành vào, ta liền phi thân ra ngoài cửa.

Cả đường phố ngập tràn sắc đỏ, tiếng kèn trống linh đình, kiệu hoa đi từ từ trên đường lớn thênh thang. Không ai biết cô dâu sớm đã bị đổi. Ta đến chỗ của Mộc Cầm Dao, lấy kiếm cắt đứt dây trói, ai ngờ Mộc Cầm Dao thấy ta, cố chấp không chịu theo. Kiếm của ta đang cầm trên tay vô tình cứa vào tay nàng, nàng liền hung hăng dùng nội lực đánh ta một chưởng. Trước khi đi ta đã cho bồ câu tới đưa tin cho hắn, không biết giờ này tới chưa. Theo bản năng tự vệ, ta tránh đòn và phản kích lại chỉ trong chớp mắt. 

Mộc Cầm Dao làm sao bằng ta, thấy chưởng đánh tới liền hoảng hốt, ta hối hận cũng không kịp, chỉ cố sức kéo nàng tránh đi. Cuối cùng không kịp, ta đang định chuẩn bị thuốc cứu nàng thì thấy nàng nằm trong ngực một người mặc hỷ phục đỏ chói. Không cần suy nghĩ ta cũng biết là Ngạo Triết Vũ, ta rũ mi mắt, chuẩn bị đi thì kình lực bay tới, lồng ngực ta như vỡ nát, đau đớn tận tim gan. Ta quay đầu lại nhìn hắn, cuối cùng vẫn không khắc chế được nước mắt.

trên đời này, những việc đã xảy ra trong quá khứ thì có cố gắng thế nào cũng không thay đổi được. Thế nhưng, cuối cùng ta vẫm không thể tự lừa dối mình rằng không hối hận năm đó yêu hắn. Đời này, hối hận nhất, chỉ duy nhất mùa hoa năm đó ta gặpvà yêu hắn. Dùng toàn bộ sức lực còn sót lại, ta khẽ cười nói với hắn:

-" Ân tình hai năm trước, ta trả lại cho ngươi, cha ngươi không phải do ta giết, nương tử của ngươi cũng không phải do ta thiết kế bẫy mà là phụ thân cũng tam phu nhân Ngọc thị. Tin hay không, tùy ngươi. Đời này, hối hận lớn nhất là năm đó ngươi cứu ta"

Thế rồi ta thấy mắt đen sì lại, đau đớn tan dần. Có lẽ ta đã được giải thoát khỏi độc dược của hắn nhỉ? Ta nên thấy vui vẻ, nhưng tại sao vẫn có chút tiếc nuối nhỉ? Chắc là tiếc không thể nhìn thấy bình minh của ngày mai a.

Ngạo Triết Vũ nhìn thân ảnh dần mất đi sức sống mới chợt nhận ra mình đã làm gì, nhưng hắn không thể cứu vãn. Hắn thật ra đã biết tất cả, chỉ là không nói ra. Mộc Cầm Ly, nàng mới là người hắn yêu, không phải Mộc Cầm Dao. Cho dù Cầm Dao có giống nàng tới đâu cũng không phải nàng, hắn chỉ là không muốn bẻ gãy cánh tự do của nàng mà thôi. Hắn- đơn giản là không biết nàng yêu hắn. Hắn chỉ đơn giản đã bỏ lỡ cơ hội nói tiếng yêu nàng.

Khóe mắt trào lệ, Ngạo Triết Vũ giống như người mất hồn ôm Mộc Cầm Ly đi ra khỏi mật thất. Thật ra, không phải phụ thân của Ngạo Triết Vũ nhầm, mà ngay từ đầu mục tiêu chính là Mộc Cầm Ly, theo ông, nhân duyên này nhất định phải phá. Thật ra, Mộc Cầm Ly cũng rất lười, lười hận, lười giải thích với hắn, vì thế mới mất đi cơ hội hạnh phúc. Còn hắn, quá quan tâm lại thành vô tâm, không kịp nói lời yêu nàng.

Cho dù bây giờ có nói gì đi nữa, cũng đã mất đi, chuyện đã xảy ra, vĩnh viễn không thể thay đổi. Bóng chiều tà đỏ rực phủ lên hỷ phục chói mắt, nam nhân ôm nữ nhân đứng trước vách núi ngắm hoàng hôn cho tới khi đêm thật khuya. Có người thợ săn đi đêm về, qua nơi đó vừa vặn thấy nam nhân ôm nàng nhảy xuống vực đồng quy vu tận. Bên tai còn thoảng tiếng nói tuyệt vọng của hắn:"  Cầm Ly, đời này ta không thể nói tiếng yêu nàng là hối hận lớn nhất của ta, nếu sống không thể bên nhau, vậy để ta chết cùng nàng, phụng bồi nàng, bù đắp những gì chúng ta đã bỏ lỡ"

______________________________THE END________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro