Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hữu Đồng, cháu mang thùng hàng này giao đến phố xx giúp bác nhé."
Cô nhoẻn miệng cười rất tươi rồi gật đầu, nhanh nhẹn ôm thùng hàng đặt lên xe để đi giao. Cô tên là Cố Hữu Đồng, đang làm thêm ở quán chè nhỏ này. Là một cô gái có gương mặt trái xoan, đôi mắt to, đen láy, khi cười, nó phát ra một loại ánh sáng rất mê người. Là nữ sinh có thành tích học tập không quá xuất sắc, dáng vẻ bề ngoài cũng không có gì là đặc biệt. Nhưng cô có tấm lòng lương thiện, luôn quan tâm giúp đỡ người khác nên được mọi người vô cùng quý mến. Luôn yêu đời, thích cười, thích chơi thể thao và đọc sách. Một cô gái giản dị, trong sáng và rất tốt bụng. Cô là nữ sinh của trường đại học danh giá Minh Đức, nhà cô không quá khó khăn, nhưng bố mẹ không cho cô tiền đóng học, vì vậy một mình cô phải tự lực cánh sinh, làm thêm đủ mọi công việc để thực hiện ước mơ của mình. Thực ra, cô phải chuyển sang thành phố Z để học đại học là vì ở ngôi trường này có người mà cô đã yêu đơn  phương 2 năm. Từ khi còn học trung học, cô đã thầm thương một người con trai tên Bạch Thiên Vĩ. Anh là một công tử đào hoa, cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Bạch Thị, cô yêu anh không phải do nhà anh giàu, mà là một lần đi học về, cô thấy anh đang bị truy đuổi, khi ấy anh đã giữ cô lại giả vờ làm cặp tình nhân để thoát nạn. Xong việc, anh không hề mở lời nói cảm ơn, mà chỉ liếc nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ, rồi bỏ đi. Từ lúc đó, cô đã thương anh rồi. Nhưng không biết anh là ai nên cô không thể đi tìm. Một hôm thấy trên báo đưa tin anh là người thừa kế tương lai của Bạch Thị, cô vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng tự ti, vì cô biết, với gia cảnh nhà mình, không thể nào vớn tới anh được. Nhưng cô quyết định, sẽ luôn bảo vệ anh, cô không cần anh đáp trả lại tình yêu này. Chỉ cần mỗi ngày được thấy anh, cô nguyện bằng lòng. Từ hôm ấy, cô nỗ lực học tập không ngừng nghỉ, ôn tập thật kĩ để thi vào Minh Đức, vì ngôi trường này do nhà anh tài trợ, nên chắc chắn anh sẽ học ở đây. Khi cô nói với bố mẹ là mình sẽ học ở Minh Đức, bố mẹ cô không đồng ý, họ bảo cô rằng nếu muốn học ở đấy thì tự cô lo liệu tiền học phí. Cô nghĩ rằng họ không muốn cô học xa nhà nên mới phản đối gay gắt như vậy, nhưng cô đã quyết định, cô muốn gặp anh. Đấy là câu chuyện của 2 năm về trước, còn bây giờ cô đang là sinh viên năm thứ 2 của Minh Đức. Cứ tưởng rằng, vào đây học là sẽ thấy anh mỗi ngày, nhưng cô đã nhầm, anh rất ít khi tới lớp, mà nếu có tới, thì luôn bị một đám con gái vây quanh, rất khó để cô nhìn thấy anh, nói gì đến gặp anh để nói chuyện. Nhưng cô tự dặn với lòng mình rằng cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc, vì cô lỡ thương anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro