Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đang tiến vào phòng chờ của tòa án , đối diện cậu là tên "chồng cũ" sớm đã hết tình cảm.Đúng vậy, cậu đến đây hôm nay là để hoàn tất thủ tục li hôn , bao lời hứa hẹn bên nhau trọn đời vốn chỉ là hứa suông, một khi không còn gắn kết, chia sẻ để nuôi dưỡng một mối quan hệ thì làm sao mà bền chặt được chứ.

Jung Hoseok đã hút sạch hơn nửa bao thuốc trong khi chờ cậu , nhìn dáng vẻ gọn gàng lạnh nhạt có thập phần hao gầy làm hắn khó chịu trong lòng hơn bao giờ hết, từ khi đi đến quyết định đổ vỡ này , cả hai đã không thể mở miệng nói một lời đàng hoàng với đối phương,  hắn cho dù có hối tiếc cũng không có đủ can đảm đến bên cậu lần nữa sau loạt hành xử vô tâm kéo dài hơn 1 năm trước đó.

Trong suốt quá trình làm giấy tờ , cậu chỉ thì thầm to nhỏ với luật sư của mình, hoàn toàn xem hắn như không khí. Ngả lưng ra sau đệm ghế , xoa xoa thái dương đầy vẻ mệt mỏi , hắn bỗng thốt lên:

-"Jung phu nhân quả thật nhẫn tâm , liền không luyến tiếc vứt bỏ tôi sao?"

-"Tôi họ Min thưa Jung tổng..Thứ gì cần nói, cần làm cũng đã làm xong, tôi có cuộc gặp với đối tác thứ lỗi ra về trước, Jung tổng thong thả,"

Thấy thân chủ có vẻ muốn ra về , hai vị luật sư nhanh chóng thu dọn hồ sơ la liệt trên bàn trà , trong im lặng rời khỏi phòng.

Tiếng đóng cửa vang lên thì ánh mắt cậu cũng thôi nhìn mặt kính đồng hồ đeo tay , vừa đứng thẳng người liền bị một lực mạnh bạo xô ngã ngồi lại vào sofa. Liếm liếm khóe môi khô khốc, cậu mệt rồi, không muốn chung đụng với gã này thêm một giây nào nữa. Không chờ cậu có động tác tiếp theo ,Hoseok phóng ánh nhìn đầy thâm ý vào thẳng cậu, ghìm chặt cậu vào trong ngực mà cưỡng ép chạm môi.

 Nụ hôn thơm tho thông thường vốn không còn nữa, chỉ còn dư vị đắng ngắt từ khoang miệng vừa uống vài ly trước khi đến đây của hắn, day cắn khóe môi cậu đến khi rướm máu. Yoongi khó khăn đánh đuổi hắn, cậu cắn mạnh vào bờ môi mỏng kia làm hắn đau mà buông lỏng cậu.

Kiềm nén nỗi uất ức không trào khỏi mi mắt, cậu cứng miệng mắng hắn một câu lưu manh,rồi lại im lặng , hắn cũng không nói gì , ngồi phịch xuống cạnh cậu , dựa đầu vào hõm vai cậu dụi dụi, thưởng thức mùi hương cơ thể này lần cuối . Cả gian phòng lại dày đậm mùi thuốc lá, như siết ngạt hai con người bên trong.

-"Thật sự không còn cách nào cứu vãn sao em?"

-"Sau tất cả những đòn tra tấn tinh thần lẫn nhau , chúng ta vốn không yêu nhiều đến thế , thôi tổn thương nhau đi anh à..."

Kiềm nén không được, cậu phập phồng khóc, âm thầm ướt đẫm hai bên má . Cũng đã làm người đàn ông sát gần vừa yếu mềm đỏ mắt, đau đớn chôn sâu vào sườn mặt Yoongi.

Nước mắt cũng đã cạn từ lâu , vết thương cũng chóng lành . Thôi dằn vặt lấy nhau , thống khổ đến bao giờ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro