chap 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sáng sớm, vừa mới 6h20p trước cửa một ngôi nhà có một cô gái xinh xắn với mái tóc màu đỏ rượu, mặc một bộ đồng phục tông màu đen cùng đôi giày cao gót  đang la hét um sùm.

  "Vương Tiểu Kỳ mày còn ngủ nữa là chết với tao"  

Cô cứ hét lên như vậy đã gần 5p

"Tao xuống liền" 

Từ trong nhà bước ra một cô gái mặc bộ đồng phục cùng kiểu, mái tóc đen được tết gọn gàng.

  Cô gái có vẻ dễ mến, cô tên Vương Tiểu Kỳ. Cô gái mái tóc đỏ chu chu đôi môi màu hồng nhẹ của mình mắng

  " sao mày không chờ tao xỉu luôn hả ra đây"

"Lâm Thể Trân mày là đang muốn làm nũng với tao sao?" - Vương Tiểu Kỳ khẽ cười nói.

[Lâm Thể Trân 16t, thành viên hội học sinh, bạn thân của Vương Tiểu Kỳ, một tiểu thư nhà giàu nhưng không lệ thuộc gia đình, gái mạnh mẽ, hoạt bát, . Mang danh hiệu 'trùm trường ' ]

  "Ừ nũng đấy! Mà trể học bây giờ..đi thôi" - nói xong Lâm Thể Trân kéo tay cô bạn thân mình đi.

  Cả hai đến trường, họ học lớp S là lớp đặc cấp nên ở tận tầng 4. Tiểu Kỳ ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ. Còn Thể Trân ngồi bàn hai. Tiết đầu là sinh hoạt đầu tuần. Cô Hà My là giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Tất cả học sinh đều trang nghiêm đứng chào.

  Đã học 2 tuần cô cũng nhớ tên vài đứa. Ra hiệu cho lớp ngồi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị của cô cất lên

" lớp ta sẽ có hai học sinh mới! Các em cùng giúp đỡ nhau nhé"

Cô dứt lời hai học sinh ấy bước vào, một nam một nữ. Tiếng 'ồ' thích thú vang lên. Cô ra hiệu lớp trật tự rồi ra hiệu cho hai người họ tự giới thiệu.

" chào! Tớ là  Trương Hiểu Uyên, hân hạnh làm quen" - cô gái mái tóc màu bạch kim lên tiếng.

[ Trương Hiểu Uyên 17 tuổi, thư hội học sinh, bạn thân Tịnh Gia Thần. Tính tình khó hiểu. Trong sáng 1/10 mệnh danh 'đại dâm đãng ', hay bám theo Tịnh Gia Thần(không phải thích) tương lai làm chủ Trương Thị]

"Tịnh Gia Thần " - giọng nói lạnh lùng đầy khí chất của nam sinh tóc đen vang lên. Cậu ta có thân hình cao khỏe, nhan sắc chuẩn soái ca. Bao nhiêu nữ sinh hét loạn lên ' Gia Thần đẹp trai quá' 'Gia Thần nhìn tớ này'..

  Đáp lại họ chính là thái độ lạnh lùng từ hắn.

   Khi lớp ổn định cô Hà My lên tiếng "hai em tìm chỗ ngồi đi".

   Thêm một làn sóng, nữ sinh hồi hộp mong hắn ngồi cùng mình. Ước mơ chỉ là mơ ước. Hắn xuống bàn cuối ngồi cạnh cô nàng đang châm chú đọc quyển Ngữ pháp.

  Hiểu Uyên ngồi cạnh một nam sinh có mái tóc màu xanh đen, vẻ ngoài cậu ta có vẻ khá lạnh lùng, trưởng thành và kiêu ngạo.

   Tiểu Kỳ có cảm giác lạ ngước nhìn thì 15/16 nữ sinh đang nhìn cô, cô chỉ khẽ lắc đầu không biết nói gì.

   Qua một lượt bầu lại ban cán sự hắn là lớp trưởng, cô là lớp phó.

  ∆∆Giờ Giải Lao∆∆

"Tiểu Kỳ mày tốt số ghê được ngồi cùng soái ca"  - Thể Trân cười lớn nói.

"Không quan tâm " - Tiểu Kỳ ngáp một cái rồi nằm dài trên bàn  " đêm qua thức khuya để tao ngủ một chút"

  Thể Trân không nói gì dù sao cũng đến tiết thể dục, mà tiết này ai thích thì cúp tiết. Cô đến phòng thay đồ thể Dục.

  Tiểu Kỳ mê ngủ có một người nhìn cô mãi mà không hay, đôi lúc hắn nghịch vài lọn tóc của cô. Tịnh Gia Thần lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh.

  Hiểu Uyên loay hoay một lúc vẫn chưa kết bạn được. Cô va phải cậu bạn cùng bàn liền luống cuống xin lỗi. Cô không biết phải làm gì.

"Em không sao chứ? Sao cứ loanh quanh vậy?" - cậu ta cười nói.

"Em? Não cậu bị nhũn à? Ai nhỏ hơn mà em này em nọ" - cô nhíu mày

  Cậu nở một nụ cười tỏa nắng, khuôn mặt đẹp không tì vết cùng làn da trắng trẻo thật khiến kẻ khác mê hồn. Câu nói khẽ vào tai cô " em là Hiểu Uyên. 17t và là con bác Dĩnh(Trương Dĩnh ba ẻm), tôi là Hoàng Thiên Bảo, hơn em một tuổi"

   Lại một nụ cười, với người khác là nụ cười mê hồn thì với cô là nụ cười khinh bỉ. Cô 'xì' một tiếng rồi bỏ đi.

  Trong lớp Tịnh Gia Thần cứ nhìn Tiểu  Kỳ.  Ánh mắt có chút ấm áp,cậu chưa bao giờ dùng ánh mắt này cho ai trừ 'người đó'.

  Con người hắn thật khó hiểu, bàn tay to lớn đưa lên vuốt nhẹ làm đôi gò má ai kia ửng hồng, bá đạo hơn hắn cuối xuống hôn nhẹ môi cô. Cảm giác lạ thường ập đến một chút ướt át, một chút nồng đượm. Cô tỉnh dậy..hắn cướp nụ hôn đầu của cô.

  Tiểu Kỳ đẩy hắn ra, mặt đỏ lên cô cố gắng lấy lại vẻ bình tỉnh, cô liếc hắn một cái rồi không quan tâm xem như bố thí.
 
   Lâm Thể Trân mua rất nhiều quà vặt từ Căn tin, nào là trà sữa, bánh tráng các loại, nhưng cô không quên mua cơm nắm cho Tiểu Kỳ.

 

  Tuy gia cảnh giàu có nhưng không bao giờ cô lên mặc, bạn bè ai cũng quý mến Thể Trân. Cả đám bạn ăn uống cô lại chỗ Tiểu Kỳ đưa đồ ăn.

  Tiểu Kỳ nhận lấy, ăn rất ngon miệng, có điều còn bị ám ảnh nụ hôn kia nên hơi im lặng. Thể Trân cũng chẳng buồn quan tâm Tiểu Kỳ thất thường mà.

   Đang cười nói bị lôi ngã ra phía sau, Thể Trân liền rủa cái đứa lôi mình. Là Chơn Minh Huyền, bạn thân của bọn nó. Minh Huyền cúp 2 tiết để làm việc đại sự là ngủ.

  Minh Huyền có mái tóc màu nâu nhạt, học không tệ nhưng thích cúp tiết đi ngủ. Vào lớp thấy lạ chút, có 2 học sinh mới. Quỷ vương Thiên Bảo lại cười.

  [Chơn Minh Huyền 16t, bạn thân Tiểu Kỳ, nàng tính, hòa đồng, nhây, nhoi, kỉ lục nói nhiều nhất trường]

   Tiết Anh văn, hai học sinh mới nói tiếng anh rất thạo, xem ra cũng có điểm khác người Trung. Mắt hắn rất đẹp và thu hút, đồng tử màu xanh lục rất đẹp, thêm thân hình chuẩn,khuôn mặt không tì vết làm cho người khác phải mê . Còn cô gái kia mắt to, tròn màu xanh da trời, ánh mắt tinh nghịch cùng khuôn mặt bầu bĩnh.

  Học hết giờ Tiểu Kỳ đến chỗ làm thêm, học phí quá cao cô muốn phụ giúp một ít.

  Làm việc gần chập tối thì Minh Huyền cùng Thể Trân đến. Hai đứa ngồi ở một bàn trong góc.

"Sắp có thi hoa khôi kìa "   Minh Huyền nhìn Tiểu Kỳ nói.

"Nói tao làm gì?"  Tiểu Kỳ cất lên chất giọng không quan tâm.

" Hoa khôi được thưởng học bổng một năm"  Thể Trân nói. Tiền chính là điểm yếu của Tiểu Kỳ.

  Hôm sau, Tiểu Kỳ đăng ký thi hoa khôi  trường, nếu cô là người chiến thắng sẽ ra sao? Thua cuộc sẽ ra sao? Đấy là những suy nghĩ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro