Chương 1: Ánh ơi, có học sinh mới kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ắt xì!!!....

Ngân ôm người, chà hai bàn tay cứng đơ vào trong cơ thể sắp chết cóng, thốt không ra hơi:

-Tr...trời ơi, a...i biểu... hô...m na..y dậy sớm... làm chi!?

Trách gì Ánh, cô gái nhí nhánh này ngày hôm qua cũng đồng ý gật gật hôm nay phải dậy sớm để tập thể dục cùng nhau, mà trời thế này thì chỉ có lết thôi chứ chạy được gì cơ chứ.

Thời tiết sương mù lạnh giá vậy mà đầu óc Ánh lại để đâu mà chả thèm quan tâm cơn gió áp tới người cô. Cô nhớ lại 2 năm trước bản thân đã như thế nào.

Được chào đón ở ngôi trường mới, còn lúng túng với thời khóa biểu, bạn bè mới, căn hộ sạch sẽ,... Ngày đầu tiên, cô vẫn còn nhớ cô dậy rất sớm và cũng cảm nhận hơi lạnh giống ngày hôm nay.

Từ ngày đó đến giờ, có lẽ đã là 2-3 năm trôi qua, từ một nữ học sinh lớp 8 đã lên lớp 10 và phải xa gia đình trong độ tuổi thiếu niên. Biết là quá trẻ cho một cựu học sinh lớp 8 phải xa nhà, nhưng ba mẹ luôn tin tưởng Ánh.

Là một người con một, được chiều chuộng từng cơm manh áo, ba mẹ dạy dỗ nên người. Chiến tích học tập phải nói là hoàn hảo. Người con trưởng thành này tự tin sẽ bước tiếp trên chặng đường riêng một mình, để bố mẹ thật sự an tâm.

Trong những năm tháng ở cùng ngôi trường Maranine, thành tích đáng kể nhất phải nói đến việc cô cống hiến cho nhà trường phát triển. Hiểu trưởng thích sự thông minh, bản lĩnh của cô. Vì thế, cô được lên chức hội trưởng hội học sinh.

"Ôi trời, đồ ăn của trường chả có gì thú vị! "
"Trường nên tổ chức hoạt động lễ hội để học sinh giải tỏa đi."

Vâng vâng và mây mây, Ánh luôn nghe ý kiến mọi người xung quanh mà báo cáo cho hiệu trưởng. Bởi vậy, học sinh trong trường quý cô lắm.

Chả phải quá hoàn hảo rồi sao, một cô gái thông minh, chăm chỉ, biết quan tâm người khác, hiếu thảo với cha mẹ, nhan sắc cô cũng không gọi là quá đẹp nhưng dễ nhìn. Như là một thiếu nữ từ truyện cổ tích bước qua!

Nhưng, có lẽ đôi khi lại quá nghiêm khắc từ đôi mắt. Nụ cười duyên dáng, nhưng chả bao giờ tỏa ra. Mặt cô luôn nghiêm túc, có lẽ vì phải gánh vác vai trò quan trọng nên đôi khi sự mệt mỏi cũng hay đè bẹp cô.

Tuy vậy, một người hoàn hão như cô. Lại không có ngôi vị trong bảng xếp hạng. Top 10 phải là những người có sức mạnh, trí tuệ. Và sức mạnh ở đây, là năng lực của mỗi người, mỗi linh hồn mà người đó đang sở hữu. Ánh vốn không có hứng thú về linh hồn, vì thế cũng chả có ý nghĩ gì về việc sẽ lên được top 10. Nhưng, người trong top 10... Không cần nhất thiết phải sử dụng linh hồn.
"coi qua chap 0 để biết về linh hồn* mà tôi đang nói tới"

"Ấy, Ánh này, cậu sắp tông đầu vào cột điện rồi kìa!"

Ngân bám lấy áo của Ánh, dùng lực để bạn của mình quay về thực tại. Ánh mén té ra phía sau, nhưng cũng trở về tâm trí thật sự của mình. Cô hội trưởng của chúng ta xem ra cũng khó mà tập trung. Ngân cũng quá quen với việc đầu óc của Ánh hay bay đi chổ khác.

Suốt một đoạn đường, cuối cùng ngôi trường cũng xuất hiện trước mắt hai người. Ngôi trường trông sang trọng mà bất kì phụ huynh nào cũng muốn con của mình vào. Cảm thấy thật may mắn khi đạt được đến ngôi trường mà có giáo viên biết cách dạy học sinh một cách chu đáo, phong cảnh phải nói là thơ mộng.

Tận dùng thời gian rảnh thế này, cô hội trưởng bên ngoài tủ ngồi soạn ngăn nạp những chồng vở. Vừa nhìn vào thời khóa biểu được dán trên tủ tự cô làm, vừa tìm những cuốn sách, cuốn vở cho những môn học vào buổi sáng. Khi đã xong, cô bước từng bước vào lớp, quay lại chổ ngồi.

Trong khi đó, cả lớp 10A đang nói về một học sinh lớp 9 sắp chuyển đến đây, nhờ thông tin từ giáo viên nhắn lên nhóm lớp mà đã cải tạo thành công lũ khỉ đột chưa tiến hóa. "Lũ vượn người" bàn luận còn tập trung hơn lúc làm việc nhóm.
Ngân vô tình nghe lén được, thì thầm gần tai Ánh:
   - Dưới lớp 9 sắp có em chuyển tới kìa!

Ánh nghe Ngân nói vậy cũng bất ngờ. Từ trước đến nay cũng chưa có học sinh mới chuyển đến. Tuy vậy, đôi mắt cô lại chú ý đến cuốn sách được hội phó Thanh Bách tặng, cuốn sách phải nói đã làm Ánh hằng đêm nằm đọc vì cái cảm giác chân thật, thích thú mà nó mang đến cho cô.

Bỗng nhiên, một cô gái có khuôn mặt diễm lệ, cặp môi dịu dàng mà ta nói, chàng trai nào may mắn sẽ được hôn vào đôi môi mềm mại này, khuôn mặt ắt hẵn là được điêu khắc từ một họa sĩ tài ba. "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn". Tâm hồn cô gái này là một thiên thần mất rồi! Cô đi từng bước nhẹ nhàng tới đôi bạn thân Ngân và Ánh.

"Hôm nay cậu tới sớm nhỉ, Yên?"

Thấy người bạn của mình, Ngân chủ động bắt chuyện với một nụ cười, dĩ nhiên không ai lại không thể nói chuyện với một cô gái lọt top 10 của trường. Đặng Lý Yên học tập tuy cũng ở mức trung, nhưng thực sự rất mạnh và dẽo dai trong việc chiến đấu. Cô thiếu nữ thấy vậy cũng nở một điệu cười tươi với hai người họ, hai mắt cô nhắm lại. Bao chàng trai nhìn mà đổ lên, đổ xuống với nhan sắc tuyệt trần kết hợp với nụ cười của cô.

"Hôm nay bỗng nhiên tôi thấy thật là nhiều năng lượng cho một buổi sáng sớm. Còn hai cậu, sáng hôm nay thức dậy có mệt mỏi hay gì không?"

Ánh nhớ lại đoạn đường lạnh lẽo đó, miệng ngập ngừng bảo:"À thì, cũng gọi là ổn đó." nhưng tâm lại trái ngược hoàn toàn với những gì cô nói.

Cô giáo lúc này đã bước vào, Yên vội vã quay về chổ ngồi. Tập thể lớp 10A cũng đã quay lại việc học tập. Thật buồn cười khi giáo viên là người khởi động phong trào tạo ra lũ khỉ bàn tán về cậu học sinh mới, cũng là người kết thúc nó một cách im lặng.

"Cô bắt đầu điểm danh nhé!"
----------------------------

Khoảnh khắc giờ ra chơi đã tới, Ngân và Ánh muốn biết mặt mũi của học sinh mới ra sao nên đã dắt nhau xuống khu của các em khối 9.

Ngay lúc này, hai người bị đám đông tông trúng, Ngân mén bị té đập mặt mà hên vẫn lấy lại kịp thăng bằng. "Đám fan hâm mộ" ấy đang đứng trước của lớp 9B, như thèm khát học sinh mới.

Cô hội trưởng đứng ra cố giải tán đám đông để tránh làm phiền các em học sinh khác. Những người có ý thức liền lui về sau, những người còn lại vờ như chả nghe những lời cô nói. Giữa đám người ồn ào thế này, Ánh cũng gặp trường hợp này rất nhiều rồi.

"Mấy cậu muốn tôi cho lên phòng ngồi hết sao?"

Nghe vậy, mọi người đều giải tán, chả ai dám đụng tới cô hội trưởng này khi cô ấy đã cọc cả. Vừa lúc này, bỗng có người lại ôm chằm cô, mặt thì rưng rưng nước mắt. Ánh cảm nhận được thứ tóc mềm mại đang cạ vào người mình.

-Cảm ơn chị nhiều lắm, cuối cùng bọn họ đã đi rồi, em sợ đám đông lắm.

Ánh thấy vậy cũng lấy tay xoa đầu cậu bé lính mới này. Một số người nghe vậy cũng lật đật lại xin lỗi cậu bé. Tội nghiệp, mới lớp 9 mà ngày đầu tiên đã bị cú sốc tinh thần như vậy rồi. Ánh dẫn cậu đi tham quan ngôi trường, mặc dù chiều cao của cậu hơn cô một tí, nhưng tính nết trẻ con mà cũng dễ thương thật.

-Chị là hội trưởng á? Chắc chị thông minh lắm nhỉ.

Ánh cũng đáp lại, để nói chuyện với người mới, cô luôn dùng tông giọng hiền dịu của mình một chút, đặc biệt là với trẻ con.

-Đừng gọi là chị, dù gì cậu cũng nhỏ hơn tôi có một tuổi thôi.

"Cậu bé" hiểu chuyện lễ phép này không biết từ đâu tới,
đã lâu rồi Ánh đã không nói chuyện với những đứa trẻ ngây ngô thế này.

-Chị... à nhầm, Cậu dạy kèm tôi được không? Dù gì tôi cũng muốn mình học giỏi hơn, làm gia sư của tôi luôn ấy, cậu thấy thế nào?

Không ít những lần Ánh phải dạy người khác sau mỗi tiết, nhưng để làm gia sư cho một người thì chắc cũng được thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro