1: Cậu đứng lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu kia, đứng lại.
Nghiêm Ninh quát lớn, tiếng quát của anh vang đến nỗi thầy cô còn giật mình, mọi người đã quá quen với tình hình này rồi.

Linh Nhật quay đầu lại, chán nản đáp :
- Gì vậy, hội trưởng đại nhân.
- Cậu lại đây.
Anh vẫy tay gọi cậu lại, cậu lững thững ik lại chỗ anh.
- Nói nhỏ này, đừng giận nha.
Cậu gật gật đầu, anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu :
- Khoái quần chưa kéo kìa bé ngốc.
Cậu theo phản xạ nhìn xuống quần mình, ưm.....chưa kéo thật. Cậu nhanh tay kéo lên, liếc xéo anh 1 cái, cúi đầu mà đỏ mặt , nhỏ tiếng nói cảm ơn.
Do cậu thấp hơn anh 1 cái đầu nên không nghe rõ, hỏi lại :
- Bé nói gì cơ , anh ko nghe rõ.
Mặt vẫn chz hết đỏ, nhìn lên anh , quát :
- CẢM ƠN.
Anh hài lòng gật đầu, xoa đầu cậu, ôn nhu nói :
- Thôi, này tiền đi mua cái gì ăn đi, mua cho anh cái bánh mì là đc.
- Ừm , ăn luôn ko.
- Ko ăn luôn đc , anh đg kiểm tra học sinh mà.
- Vậy tui mang vào lớp cho cậu.
- Ừm, đi đi bé ngốc.
_

__________________________________
*hai ng này là anh em họ , gần nhà nhau, do anh bị lưu ban nên học cg lớp với
___________________________________
Cậu nghe lời ik mua cho cậu và anh, rồi chạy vọt lên lớp.
Hội phó đứng cạnh anh cười cười
Anh đưa sổ cho ng bên cạnh nói :
- Mày chấm nốt đi, tao lên lớp với vợ đây.
___________________________________
Dấu * là lời tác giả. Mấy cậu bình chọn cho minh với nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro