Chap 2: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hu, hu,hu

_ Mirrai: Chuyện gì mà mấy bạn khóc vậy?

_ Híc, bọn...bọn con trai vừa nãy mới ăn hiếp tụi mình, còn tốc váy của tụi mình nữa.

_ Mirrai: Haha, bọn bây chết với bà. Chạy đi đâu hả mấy thằng kia, đứng lại cho bà!!!!!

_ Á, á. Sao lần nào cô cũng thù dai với tụi tui như vậy. Cô lúc nào cũng đối xử tốt với bọn con gái còn tụi tui thì như cỏ rác, không thấy có sự phân biệt à. Hay là cô ghét bọn con trai chỉ bởi vì hồi nhỏ cô đã từng thích 1 đứa con trai nhưng lại bị nó phản bội để quen con nhỏ khác, không phải như vậy à, hả Hội trưởng?

_ Mirrai: Tôi...tôi( giọng điệu như muốn khóc)

_ A, chứng cớ rành rành như vậy thì cô còn nói được gì nữa, chắc hẳn cô đau khổ lắm nhỉ hội trưởng? Tội thật, đẹp như vậy mà bị người mình yêu bỏ rơi 1 cách không thương tiếc để theo con nhỏ khác, chắc là cô hận thằng đó lắm nhỉ, nhưng mà cũng đâu đến nỗi phải ghét con trai như vậy? ( giọng chế giễu)

_ Mirrai: Híc, híc. Mấy người đừng nhắc lại chuyện đó nữa, tôi...tôi không muốn nhớ đến hắn ta.(Thật ra thì nhìn Mirrai bề ngoài trông rất mạnh mẽ nhưng lại rất dễ bị tổn thương, nhất là những chuyện đau khổ đã trải qua khi có ai đó nhắc lại, cô sẽ dễ bị đả kích rất mạnh )

_ Sao, tôi cố tình nói tiếp nữa đó thì sao? Cô sẽ làm gì bọn tôi?

_ Mirrai: Đừng, đừng mà. Tôi...tôi xin mọi người đấy. Hic,hic

_ Bỗng Kazuma xuất hiện: Ha, tụi bây muốn ăn đấm à? Dám chọc hội trưởng thân yêu của tao, không muốn sống nữa à?

_ Kazuma?! Tại sao anh lại bảo vệ cô ta như vậy?

_ Kazuma: Tụi bây còn dám nói câu đó ra nữa à? Mau chạy đi trước khi tao nổi giận.

_ Nhưng...mà

_ Kazuma: Tao-nói-đi-ngay-lập-tức.

Lúc đó tôi đã nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của hắn ta, trông thật đáng sợ. Nhưng mà tại sao hắn ta lại bảo vệ tôi? Mỗi lúc tôi có chuyện là hắn ta xuất hiện, liệu đây có phải gọi là định mệnh như người ta nói hay không?

_ Kazuma: Này, hội trưởng? Cô không sao chứ? Khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tùm lum rồi kìa. Để tôi lau cho, đứng yên đi. Thật là, hội trưởng khi khóc cũng đáng yêu quá chừng!

_ Mirrai: Tại...tại sao anh lại cứu tôi? Lần trước tôi nghẹt thở dưới hồ bơi cũng là anh cứu tôi, lần này tôi khóc cũng là anh cứu tôi, tại sao anh lại làm như vậy?

_ Kazuma: Có lẽ là vì tôi đã...thích cô rồi đó, hội trưởng!

_ Mirrai: Này, đừng có giỡn như vậy chứ?

_ Kazuma: Haha, không lẽ hội trưởng nghĩ tôi nói thật hay sao? Hội trưởng ngây thơ quá chừng!

_ Mirrai: Kệ. kệ tôi. Tôi về lớp trước đây. Với lại dù..dù sao thì cũng cảm...cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi lại nợ anh rồi.

_ Kazuma: Không có gì. Thôi tôi cũng vào lớp đây.

Kazuma nghĩ thầm: " Haizz, tại sao mình lại cứu hội trưởng kia chứ, tại sao lúc mình thấy cô ấy khóc mình lại tức giận như vậy? Mình....mình thực sự đã yêu cô ấy rồi sao? Không...không dễ dàng như vậy đâu, từ trước tới giờ mình không có thích ai cả, nhưng hội trưởng thực sự có thể hay sao? "

( Nếu như các bạn muốn biết hội trưởng cô ấy có thể khiến cho Kazuma động lòng được hay không thì chap sau sẽ được bật mí, nhớ đón xem nha mọi người )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro