Chap 3 Hôn ước? Nực cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nó từ từ rút súng ngắn ra rồi...'Đoàng', chỉ 1 phát súng, ngay giữa mi tâm, tên sát thủ gục xuống. Nó rút khăn tay lau vết máu bắn trên người rồi gọi điện cho Lãnh Phong-thuộc hạ thân tín nhất của nó.

       -Chủ tử...-Đầu bên kia bắt máy.

       -Sườn núi cách biệt thự 10 km, 15phút.-nó nói xong liền cúp máy. Theo nó lâu như vậy, Lãnh Phong đương nhiên hiểu nó hơn bất cứ ai. Chỉ 10 phút sau, Lãnh Phong đã lái chiếc môtô màu xanh đen tới chỗ nó.

      -Chủ tử, mời.- hắn xuống xe rồi cúi đầu, đưa xe cho nó.

      -Dọn dẹp sạch sẽ.-nó buông ra 4 chữ rồi phóng vụt về phía trường, để lại 1 mình Lãnh Phong trên sườn núi.

        Nó phóng vun vút trên đường lộ, từng đợt gió tạt vào khuôn mặt đẹp không tì vết của nó. Gió mát làm tinh thần nó thoải mái, nó chợt nhớ đến chuyện 3 ngày trước.
3 ngày trước, nó về nhà, không đâu khác chính là Triệu gia, nó lạnh lùng đi từng bước vào trong nhà, Reven- bà quản gia người Anh chào nó một cách cung kính:
        -Thiếu gia, lão gia đang đợi người ở thư phòng.
      Nó thản nhiên bước tới thư phòng, gõ cửa chừng 3 lần thì có một giọng nói lạnh lẽo thoát ra: "Vào đi". Môi nó khẽ nhếch lên, đẩy cửa vào phòng, nó kêu lên:"Ông nội". Không sai, người đàn ông trung niên đang ngồi trong đống tài liệu chính là ông nội của nó kiêm chủ tịch tập đoàn Triệu Thị nổi danh trong cả Hắc đạo lẫn Bạch đạo.
         -Ân nhi tới rồi à, ngồi đi.-ông nó vẫn vùi đầu vào đống văn kiện, chẳng hề ngẩng đầu lên.
        Nó vốn đã quen với tính cách của ông nên lãnh đạm ngồi xuống ghế sofa uống trà chờ đợi. Một lát sau, ông nó cuối cùng cũng xong việc, 2 ông cháu ngồi đối diện nhau trên ghế sofa, ai cũng toát ra khí thế bức người làm cho không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo.
        -Hôm nay ta gọi cháu đến là vì muốn bàn một việc.
       -Hạng mục bên Italy cháu đã chuẩn bị xong.-nó kiên định nhìn thẳng vào mắt ông mà nói.
      -Ân nhi, dựa vào thực lực của cháu, hẳn đã biết chuyện ông muốn nói.
      -Nếu biết rõ cháu, chắc ông cũng đã biết câu trả lời.-nó cười khẩy, đi đến bên quầy rượu, rót cho mình một ly Whisky rồi từ từ nhấp một ngụm.
      -Chuyện hôn ước của cháu là do ba mẹ cháu sắp đặt, đương nhiên cháu không thể từ chối.
       -Hôn ước? Nực cười! Theo ông thì cháu không có khả năng phản kháng sao?- nó lạnh lùng nhếch môi nhìn chất lỏng đang sóng sánh trong ly.
       -Cháu có 4 sự lựa chọn.-ông nó dần mất kiên nhẫn.
       -Tốt thôi, quyết định vậy đi, cháu sẽ trực tiếp lựa chọn.-nó đứng dậy, đi thẳng ra cửa, phóng lên chiếc môtô khuất sau cánh cổng to lớn của Triệu gia.
       
     
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro