Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hoa vào lớp vừa kịp lúc trước khi thầy giáo vào. Nhưng lại bị lớp trưởng Nhật Quang(nam, cung Kim Ngưu) chắn ngang, mặt hầm hầm như chuẩn bị nuốt sống cô vậy.

- Ngọc Thanh Hoa, cậu tới muộn!

- Ừ!_ Thanh Ngọc thản nhiên nói mặc cho cơn tức giận của lớp trưởng thân yêu

- Cậu quá đáng vừa thôi! Sao lần nào cậu cũng đi học muộn vào đầu năm vậy! Cậu biết thừa giờ học ở đây nghiêm thế nào mà cậu còn đi muộn được hả?_ Nhật Quang bốc hỏa ngùn ngụt.

- Cậu nói xong chưa?Tớ cũng có lí do riêng cả mà!_ Cô ngồi ung dung nói

- Lí do gì ? Ủa cậu về chỗ từ lúc nào vậy?_ Nhật Quang ngạc nhiên thấy cô ở chỗ ngồi từ lúc nào cũng không hay.

- Từ lúc cậu vẫn còn đang giáo huấn tớ đấy.Đừng có phát hỏa đấy, nghe tớ giải thích xong đã.

- Được rồi cậu hãy nói lí do của cậu đi!_ Nhật Quang giận dữ chống hai tay xuống bàn cô.

- Thứ nhất do chiếc đồng hồ hết pin từ lúc nào nên tớ không biết là tới giờ. Thứ hai là lúc chạy tới đây thì bắt gặp phải kẻ ngáng đường ._ Thanh Hoa một tay chống cằm tay còn lại phe phẩy .

- Cậu tưởng tớ tin sao?_ Nhật Quang híp mắt nhìn cô.

- Tin hay không tùy cậu, nhưng tớ có anh chị làm chứng.

Bất chợt Thanh Hoa lôi ra một chiếc khăn màu lam nói

- Chiếc khăn này của tên đó!

Cả lớp nhìn thấy chiếc khăn ai nấy đều sợ sệt, những người ngồi đều đứng phắt dậy tránh xa Thanh Hoa ra 3 mét. Nhật Quang cũng dừng chuyện tra hỏi mà lùi lại, nói một cách sợ hãi

- Coi như chúng ta chưa từng quen nhau nhé!

- Hả? Tại sao???_ Cô hoàn toàn không hiểu gì hết.

- Họ đang sợ người chủ của cái khăn đó!_ Linh Tuyết(nữ, cung Sư Tử) là bạn thân từ nhỏ của Thanh Hoa lên tiếng.

Một người không sợ trời đất như Linh Tuyết mà cũng phải sợ, làm cho cô càng tò mò.

- Hắn là ai vậy?_ Thanh Hoa lấy tay gãi đầu hỏi.

- Đó là hội trưởng hội học sinh Hắc Dạ Thiên. _ Linh Tuyết sợ hãi trả lời.

- Mà Thanh Hoa, cậu và tên đó đã xảy ra chuyện gì vậy._Lam Sương(nữ, cung Bạch Dương)cũng là bạn của Thanh Hoa, nhỏ giọng hỏi.

- Chuyện.... chuyện gì ...gì sao?_ Cô nói ngập ngừng, mặt cô đỏ dần .

Càng nghĩ tới chuyện đã xảy ra mặt cô càng đỏ, bất chợt có tiếng gọi cô

- Ngọc Thanh Hoa! Hóa ra cô ở đây._ Tiếng nói này làm cho những người trong lớp lạnh toát, chẳng ai dám quay đầu lại xem. Mà chẳng ai đâu xa ngoài hội trưởng hội học sinh Hắc Dạ Thiên(nam, cung Thiên Yết).

- Lại là tên chết bần nhà anh._ Thanh Hoa đứng dậy quát lớn.

Câu nói của cô khiến cho Dạ Thiên tức giận, cậu lập tức lại ngay chỗ ngồi của Thanh Hoa tới đâu thì chỗ đó trống trơn.Thanh Hoa thấy vậy liền nói thẳng một câu ra mà không suy nghĩ

- Đồ biến thái! Đừng lại đây!_ Cả lớp há hốc mồm vì lần đầu có người nói Dạ Thiên như thế.

- Cô nói ai thế hả?- Nói anh đó !- Cô biết hậu quả là gì khi chọc tới tôi không?_ Dạ Thiên nổi sát khí đáng sợ.

-Không cần biết, tôi chỉ nói sự thật thôi!_ Thanh Hoa nói một cách đầy tự tin

- Cô là người làm điều đó mà!_ Dạ Thiên lập tức phản bác.

-CÁI GÌ? Nếu không phải tại anh thì chuyện đó sẽ vĩnh viễn không xảy ra._ Thanh Hoa tức giận nói.

- Cô...cô...cô...aaaa tức chết mất thôi!!!!_ Dạ Thiên nghe vậy chẳng nói đc gì đành nghiến răng chịu đựng, còn Thanh Hoa đắc ý cười.

- Nè hai người đang nói chuyện gì vậy._Tử Mặc(nam, cung Nhân Mã) đến thì đã thấy hai người cãi nhau nên hỏi kết quả lại bị

- Không phải chuyện của cậu!_Thanh Hoa và Dạ Thiên quát cùng một lúc.

- Có phải là 2 người đã môi chạm môi ko?_ Bất thình lình nhảy ra cặp song sinh.

-Ủa, Ánh Nguyệt Ánh Nhật? Khoan đã sao 2 người biết chuyện này hả?_ Thanh Hoa đỏ mặt lên hỏi.

Tất cả mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, còn Dạ Thiên và Thanh Hoa thì hồn bay mất. Phải mất khoảng một lúc thì hồn mới bay trở về. Dạ Thiên ngay lập tức cười nham hiểm làm cho ai cũng cảnh giác. Cậu búng tay một cái, lập tức có hai người tới.

- Cậu biết căn phòng phía sau trường chứ?Mau đem cô ta ra căn phòng đó!

- Không đc, cô ấy là nữ cậu không thể làm thế đc!_ Tử Mặc lên tiếng với vẻ mặt không chấp nhận.

- Không bàn cãi gì cả! Thi hành ngay! Dạ Thiên cương quyết nói.

Ai nấy đều nhìn cô một cách thương hại, thế nhưng mắt cô lại sáng rực lên. Đối với một đứa năng động như cô thì lúc nào cũng cần thứ gì đó khám phá. Cô đi một cách ung dung vui vẻ, ai cũng mong cô sống sót nổi qua vụ này.
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro