Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngại thì ngại chứ Jungkook vẫn phải tìm ra ai ăn bánh của cậu mới được.

"Vậy cậu không ăn bánh của tôi thì ai ăn?"

"Tôi làm sao mà biết được."

"Bánh đó tôi phải tranh giành mãi mới mua được nó đó. Ai lấy của tôi chắc sống không bằng em Bam nhà tôi đâu!"

"Bam?"

"Đúng rồi, Bam là chó nhà tôi á."

"....Bộ cậu thích ăn bánh đó lắm sao?"

"Tất nhiên rồi. Bánh đó ngon lắm đó."

"Vậy lần sau tôi mua cho cậu."

"Không cần không cần, tôi có thể tự mua." Cậu xua tay từ chối, cậu không muốn mắc nợ đâu nha.

"À mà Taehyung, nãy thầy tìm cậu với tôi để nói về vụ đi trượt tuyết đó. Cuối giờ xuống dưới phòng hội trường một lát đi."

"Ừm."

"À Taehyung này, Jaemin trông dễ thương nhỉ. Hay là....."

"Nó như con quỷ ấy chứ dễ thương cái gì. Cậu cũng bỏ ngay ý định tán con bé đấy đi."

"Tại sao? Tôi thấy cũng được mà."

"Tôi bảo không được là không được."

"Xí, không thèm đôi co với cậu nữa."

Nói rồi cậu hút nốt hộp sữa chuối rồi trở về lớp học cùng hắn. Trên đường đi rất nhiều học sinh nhìn hai người với ánh mắt bất ngờ, vì hôm nay hội trưởng lại đi cùng hội phó mà còn cười nói với nhau. Có khi nào nay bão không?
-----------------------
Hội trường.

"Hai em nghĩ cái gì mà lại đề nghị cho đi trượt tuyết, đâu phải muốn là được!" Thầy Han đập bàn nói.

"Nhưng tụi em tham khảo rồi ạ, ai cũng đều muốn được đi trượt tuyết nên tụi em mới..." Jungkook rụt rè nói.

"Haizz, thầy biết, nhưng để xin được sự đồng ý của hiệu trưởng là rất khó."

"Vậy thầy cứ để tụi em xin thầy hiệu trưởng cho ạ." Taehyung đề nghị rằng cậu và hắn sẽ đi xin thầy hiệu trưởng.

"Các em có chắc không? Thầy hiệu trưởng rất khó tính đó."

"Không sao ạ. Ý kiến này do bọn em đề ra nên sẽ đi gặp trực tiếp thầy hiệu trưởng để trao đổi cho dễ ạ."

"Vậy được rồi. Cẩn thận nhé."

Thấy Taehyung cương quyết như vậy thì thầy gật đầu đồng ý, dù sao lúc trước hắn cũng từng thuyết phục được thầy hiệu trưởng một lần nên cũng an tâm một chút.

Giờ đây chỉ còn cậu và hắn ở trong phòng hội trường.

"Này Taehyung, thầy hiệu trưởng khó tính như vậy mà cậu cũng dám sao?"

"Tại sao lại không? Phải trực tiếp gặp mặt mới giải quyết được vấn đề chứ."

"Nhưng tôi sợ rằng..."

"Mọi người nói cậu là hội phó mạnh mẽ, vậy mà giờ trước mắt tôi cậu không khác gì một con thỏ nhát gan cả!

"...."

"Đã có tôi ở đây rồi thì cậu không phải sợ."

"...."

"Vậy cậu có muốn đi cùng tôi không?"

".....Được thôi! Đi thì đi, sợ gì chứ!"

"Tốt. Vậy đi thôi."

Taehyung đi trước, Jungkook lẽo đẽo theo sau. Nói không sợ là nói dối, nhưng có người đi cùng nỗi sợ cũng giảm bớt được phần nào.

Hiện giờ cậu và hắn đang đứng trước cửa phòng của thầy hiệu trưởng. Taehyung đưa tay ra gõ cửa, được sự cho phép hai người liền bước vào bên trong.

"Tụi em chào thầy." Hắn và cậu cúi đầu đồng thanh nói.

"Hai em tìm tôi có việc gì sao? Mau nói đi."

"Thưa thầy, trường mình sau khi thi, thông thường sẽ tổ chức hoạt động gì đó để các bạn có thể giải toả căng thẳng. Mọi năm chúng ta đều chỉ tổ chức ở trường, nhưng năm nay em muốn đề nghị được đi trượt tuyết ở Phoenix Pyeongchang. Tại đây có rất nhiều các dịch vụ tiện ích như khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí. Tuy chuyến đi có thể làm cho các phụ huynh sẽ không đồng ý vì việc để con mình đi chơi xa vì như vậy sẽ có rất nhiều rủi ro, nhưng với học sinh cấp 3 thì đã có thể nhận thức được việc làm của mình và có thể nhận biết được đâu là nguy hiểm, và tụi em sẽ nhắc nhở và cố gắng giữ an toàn tuyệt đối cho các bạn và không để chuyến đi có bất kì sự cố nào xảy ra. Vậy nên em mong rằng thầy sẽ xem xét đồng ý cho phê duyệt cho chuyến đi này ạ. Em gửi thầy bảng kế hoạch ạ." Taehyung trình bày ý kiến của mình rồi tiến tới đưa bảng kế hoạch cho thầy.

Nói là đi để cùng nhau xin thầy, nhưng người đề nghị và trình bày là hắn, còn cậu thì chỉ việc đứng bên cạnh thôi. Thầy lật nhưng trang giấy xem xét rồi suy nghĩ một hồi lâu. Cậu nhìn sắc mặt của hiệu trưởng nghe thì có vẻ là không đồng ý rồi.

"Thôi được. Chuyến đi này tôi tin hai em sẽ làm tốt, đừng để tôi phải thất vọng!"

"Vâng, tụi em cảm ơn thầy."

Cảm ơn rồi cúi chào, Taehyung kéo tay cậu đi ra ngoài. Không kéo cậu đi chắc cậu sẽ đóng đinh ở đấy vì sốc mất.

"Này Jeon Jungkook? Cậu ổn không? Bị ốm rồi sao?" Taehyung lay lay vai cậu vì thấy cậu nãy giờ không nói gì làm hắn lo lắng không thôi.

Đến bây giờ cậu mới hoàn hồn, không ngừng cảm thán rằng Taehyung thật sự rất giỏi.

"Taehyung."

"Tôi đây?"

"Cậu giỏi thật đó! Chỉ như vậy thôi mà thầy đã đồng ý cho chúng ra đi rồi!!"

"Cũng một phần do hôm nay thầy ấy có chuyện vui thôi."

"Chuyện vui gì vậy? Cho tôi biết với được không??"

"Hôm nay con gái của thầy ấy từ Mỹ trở về nên thầy vui, vậy nên mới tranh thủ cơ hội này để xin."

"Chuyện nhà người ta mà cậu cũng biết hả?"

"Do tôi nghe đồn là con gái thầy ấy sẽ chuyển vào trường này nên tôi biết chứ không phải tôi nhiều chuyện!"

"Rồi rồi, là do nghe đồn thôi."

"Nhưng dù sao cũng có được sự đồng ý của thầy rồi. Tôi sẽ thông báo cho mọi người biết. Chắc mọi người sẽ vui lắm đó!" Đến đây Jungkook trong đầu đã soạn ra đủ thứ để chuẩn bị cho chuyến đi rồi...

"Chưa thông báo sớm như vậy được, còn phải để cho mọi người tập trung ôn tập để thi nữa."

"Vậy thi xong tôi thông báo là được!!"

"Ừm. Tuỳ cậu."

Hai người vừa nói vừa đi dọc hành lang để trở về, hiện giờ cũng đã hơn 40 phút kể từ khi tan học rồi nên sân trường cũng chỉ còn 1 vài người ở lại chơi bóng rổ và cả hai người nữa.

"Tạm biệt Taehyung nhé!!!"

"Tạm biệt."

Hai người chào tạm biệt nhau, xe của Jungkook hôm nay đã sửa xong nên cậu sẽ đi xe của cậu về. Taehyung thì cũng buồn lắm chứ, tưởng đâu sẽ được đưa crush của mình về rồi cùng nhau nói chuyện....
---------------------------
Ôi cái mmt của Taekook ở Are you sure hôm nay khiến tui bấn loạn trời oiiiiii. Jungkookie nằm gối đầu lên tay Taehyung, còn đút cho nhau ăn nữa đó aaaaaaa🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro