Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cậu xong việc và trở về nhà cũng đã là việc của 2 tiếng trước, hiện giờ đang là 7 giờ tối. Hôm nay ba mẹ Jeon đi gặp đối tác nên đã ra ngoài rồi. Vậy nên cậu đã quyết định sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua 1 cái gimbap và xúc xích và không thể thiếu sữa chuối. Nói là làm cậu liền đứng dậy mặc áo khoác vào và đi tới cửa hàng tiện lợi gần nhà mình để mua, do cũng khá gần nhà nên cậu đã đi bộ tới đó.

Vừa mua xong thì cậu vừa đi trên đường cậu vừa ăn xúc xích, đang ăn thì bỗng cậu đâm sầm vào người phía trước.

"Tôi xin lỗi, anh không sao...... Kim Taehyung?"

"Jungkook?"

"Giờ này cậu còn đi đâu thế hội trưởng?"

"Tôi đi mua chút đồ thôi. Mà này, lần sau cậu đi đường có thể nào chú ý một chút không?"

"Tôi xin lỗi, dù sao tôi cũng đâu có cố ý..."

Đang nói thì cậu nghe thấy tiếng mèo kêu gần đó, cậu liền đi tới nơi mà cậu nghe thấy tiếng mèo phát ra từ đó, Taehyung cũng đi theo sau lưng xem cậu làm gì. Đúng như cậu nghĩ, ở đó có một bé mèo hoang đang run lên vì lạnh và đói, thấy thế cậu liền lấy chiếc xúc xích trên tay mà để cho con mèo ăn, mọi hành động của người nhỏ ngồi nhìn bé mèo ăn đã được thu vào tầm mắt của hắn. Khi bé mèo ăn xong cậu cởi chiếc áo của mình ra rồi bế bé mèo lên.

"Này, cậu làm vậy sẽ lạnh đó!"

Taehyung thấy cậu cởi áo ra để bé mèo nằm trong đó thì lo lắng cho cậu không ngừng vì trời tối rồi nên nhiệt độ sẽ càng giảm mà cậu chỉ đang mặc trên người một chiếc áo sweater khá mỏng.

"Tôi không sao, chịu lạnh một chút cũng được nhưng bé mèo này thì không..."

"Cậu nói vậy thì tôi cũng chịu cậu luôn đó. Mặc kệ cậu."

Miệng thì nói kệ nhưng lại hành động ngược lại so với lời nói của mình, Taehyung cởi chiếc áo của mình ra rồi khoác lên người cậu. Hành động đó đã thành công làm cho người nhỏ đỏ mặt lên dù thời tiết vẫn đang lạnh.

"Thời tiết về đêm càng lạnh, bé mèo này phải làm sao đây..." Cậu nhìn bé mèo đang nằm trong tay mà lo lắng không thôi.

"Theo tôi, có lẽ tôi biết một người sẽ nhận nuôi nó đấy."

"Ai thế?"

"Min Yoongi."

"Thật sao!"

"Có thể là vậy. Mau đi thôi không muộn." Nói rồi hắn đi trước còn cậu đi theo sau.

---------------------------------

Đi cùng nhau một đoạn đường, hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, dường như hai người chưa từng có mối thù với nhau vậy, cảm giác cũng rất dễ chịu khi nói chuyện với đối phương. Đi một lúc thì cũng đến trước cửa nhà Yoongi thì Taehyung gõ cửa.

"Ai mà còn đến giờ này vậy hả?"

Yoongi vừa nói vừa mở cửa thì thấy trước mắt là hai người đứng cùng nhau thì không dám tin là sự thật, vì trước giờ đã có ai thấy hắn đi cùng cậu đâu, đã vậy trong trường hợp này Jungkook thì khoác áo của Taehyung còn hắn chỉ mặc trên người chiếc áo len cao cổ thôi. Yoongi đang nhìn vào hai con người này thì mới để ý, sao lại có tiếng mèo kêu nhỉ?

"Yoongi à, mày có muốn nhận nuôi mèo không?" Taehyung chỉ vào bé mèo đang nằm trong chiếc áo của cậu mà ngủ.

"Mèo bị bỏ rơi sao?"

"Đúng vậy, bọn tao gặp dưới bụi cây gần cửa hàng tiện lợi. Mày có muốn nhận nuôi nó không?" Taehyung mới hỏi vì không chắc Yoongi sẽ nhận nuôi nó.

"Được, dù gì tôi cũng đang muốn nuôi mèo."

"Vậy cảm ơn mày nhé, bọn tao về trước đây. Tạm biệt." Nói rồi hắn và cậu rời đi để lại Yoongi đang đứng ôm mèo ở cửa.

"Ngoan nha, bây giờ anh sẽ là chủ mới của em nhé." Yoongi vừa xoa đầu mèo vừa nói rồi bước vào trong nhà.

------------------------------

"Này, giờ tôi mới biết Yoongi thích nuôi mèo đó!"

"Tôi cũng chỉ đoán bừa thôi chứ cũng đâu biết như cậu."

"Sau hôm nay tôi mới có cái nhìn khác về cậu đó nha."

"Hửm, cái nhìn khác?"

"Đúng rồi, rất khác."

"Khác như nào, nói tôi nghe."

"Hmmm, như là nói nhiều hơn, trông vậy cũng rất biết quan tâm người khác đó nha và tính cách cũng rất khác, chẳng giống mọi ngày chút nào."

"Thật vậy sao?"

"Đúng đúng."

"Vậy cậu thích tôi như lúc trước hơn hay là như bây giờ?"

"Chắc là như bây giờ, lúc trước trông cậu rất khó ưa!"

"Vậy làm bạn với tôi đi?"

"Cậu nghĩ sao mà tôi sẽ làm bạn với cậu cơ chứ!?"

"Vậy thôi, tôi định nếu cậu làm bạn với tôi, tôi sẽ mua sữa chuối mời cậu."

"......"

"Nhưng cậu không muốn thì thôi vậy."

Nói xong Taehyung bước đi trước nhưng vừa bước được hai bước thì áo hắn bị người phía sau kéo lại.

"C..cái đó....làm bạn cũng được, coi như thêm một người bạn nữa thôi!"

Taehyung nghe thấy người nhỏ nói vậy thì cũng bật cười, đây chính là lần đầu mà cậu nhìn thấy Taehyung cười, nụ cười ấy rất cuốn hút làm cậu cũng phải đứng hình vài giây.

Sau một hồi nói chuyện thì hai người dừng trước cửa nhà Jungkook, cậu trả lại chiếc áo cho hắn rồi chào tạm biệt sau đó chạy thẳng vào nhà mà chẳng để hắn chào lại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro