Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện với Jimin xong thì cậu mới cảm thấy hồi nãy mình có hơi quá lời nên cậu quyết định quay lại phòng hội trường, bước vào thì thấy Taehyung đang cặm cụi giải quyết đống tài liệu.

Taehyung đang làm thì nghe tiếng mở cửa nhưng mãi không nghe tiếng nói, hắn ngước đầu lên thì đang thấy cậu đứng ở cửa hai tay đan vào nhau cúi đầu ấp úng như có gì đó muốn nói.

"Quên gì sao?" Taehyung thấy cậu mãi chưa nói gì nê hắn lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

"Không có...tôi quay lại đây là muốn xin lỗi cậu vì hồi nãy có hơi quá lời.."

"Chỉ xin lỗi vậy thôi sao?"

"Vậy cậu còn muốn gì nữa.."

Jungkook nhìn hắn nói, hai tay cậu đan vào nhau, miệng thì chu chu ra mà mấp máy khiến hắn nhìn mãi vào môi của cậu, nhìn con người phía trước trắng trắng xinh xinh như một chú thỏ con liền không cầm lòng được buột miệng nói ra một câu:

"Hôn tôi đi...."

"Cậu bảo tôi làm cái cơ??"

"À..à ý tôi là cậu mua cho tôi một chai nước là được rồi."

"Được thôi, tôi mua cho cậu coi như làm hoà nhé?"

"Ừm."

Thấy vậy cậu liền chạy đi mua một chai nước ở máy bán nước tự động rồi nhanh chóng quay lại phòng hội trường.

"Nước của cậu đây. Tôi không biết cậu thích uống nước gì nên tôi mua cho cậu một hộp sữa dâu nè."

"Cậu để ở đó đi, lát tôi sẽ uống."

"Cậu có cần tôi phụ giúp gì không?"

"Không cần đâu. Cậu mau về đi, trời có vẻ sắp mưa rồi đấy, nhìn cậu như này chắc không mang ô theo rồi."

"Hì, vậy tôi về trước nhé. Tạm biệt, mai gặp lại."

"Tạm biệt."

Sau khi cậu rồi đi hắn liền đổ gục xuống bàn.

"Taehyung ơi là Taehyung, hồi nãy mày vừa nói cái gì vậy không biết."

"Khó hiểu thật, sao dạo gần đây cứ ở gần cậu ta là tim lại đập nhanh như vậy cơ chứ."

"Không được rồi, phải tìm hỏi một người mới được!"

Taehyung hoàn thành nốt công việc rồi cất dọn đồ vào balo rồi ra về. Hắn đang cất đồ thì thấy hộp sữa dâu cậu mua cho liền cầm lên xem.

"Tôi đâu phải trẻ con mà uống sữa cơ chứ, do cậu mua nên tôi mới uống đó nhé.."

Ngay khi vừa bước ra ngoài, như hắn nghĩ thì hôm nay trời sẽ mưa , hắn lôi ra một chiếc ô từ trong cặp ra.

"Trời mưa to như này thì đành hôm khác gặp người đó để hỏi sau vậy."

Đang đi bộ trên đường về hắn bắt gặp Jungkook đang đứng trú mưa ở hiên một quán cafe nhỏ. Taehyung lúc này lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy cậu, nhìn thấy một Jungkook đang chăm chú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình. Taehyung tiến lại gần nhưng có vẻ cậu không nhận ra sự hiện diện của hắn

"Sao giờ này còn đứng đây?"

"Ôi mẹ ơi!!!"

"Mẹ nào?"

"Này hội trưởng ơi, bộ cậu là ma hay sao mà đi không nghe thấy tiếng động gì vậy?"

"Tôi đi có tiếng động đàng hoàng, do cậu mải mê nhìn thứ khác không để ý đến tôi thôi."

"Vậy sao.."

"Tôi nhớ là cậu đã về trước tôi 1 tiếng rồi trong khi mưa vừa mới được 20 phút thôi, cậu đi gặp ai có đúng không?"

"Đúng rồi, người đó rất quan trọng với tôi đó nha~"

Nghe xong câu này tim của hắn bỗng hẫng đi một nhịp, trong đầu hắn bây giờ chỉ thắc mắc "người quan trọng" mà cậu nhắc đến là ai?

Thấy Taehyung cứ đứng nhìn cậu mà không thấy nói gì, cậu dơ tay quơ quơ trước mặt hắn.

"Bộ trên mặt tôi có dính gì sao mà cậu cứ nhìn tôi mãi vậy?"

"Jungkook"

"Tôi đây, có chuyện gì sao?"

"Không phải là do tôi nhiều chuyện đâu, chỉ là tôi thắc mắc một chút thôi.."

"Cậu thắc mắc cái gì mới được."

"Cái người quan trọng mà cậu nhắc tới...là ai vậy?"

"À, người quan trọng đó là Jimin ấy mà. Có gì sao?"

"Jimin?"

"Đúng rồi, bọn tôi hẹn nhau đi mua chút đồ, nhưng lúc đi về thì bị mắc mưa nên tôi trú mưa ở đây nè."

Thấy cậu nói "người quan trọng" đó là ai thì hắn liền thở phào, trong lòng có cảm giác gì đó rất nhẹ nhàng, không còn khó chịu như vừa nãy nữa.

"Cậu muốn về cùng tôi không?"

"Được sao!?"

"Được."

"Vậy đi thôi." Jungkook thấy hắn mở lời đi về cùng thì cậu liền vui vẻ mà đồng ý.

Trên con đường nhỏ ấy, những người đi qua đều thấy có hai người, một lớn một bé đi cùng nhau trong một chiếc ô. Người lớn thì nghiêng ô của mình về phía người bé để người bé không bị ướt, còn người lớn thì đã bị mưa ướt hết một mảng vai.... Họ vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau, người bé nói thì người lớn chăm chú mà lắng nghe trông rất hoà hợp dù họ chỉ mới xích mích vài tiếng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro