chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vừa bước vào lớp cũng là lúc tiếng chuông reo.vì là hs gương mẫu nó luôn chăm chú vào bài giảng dù có nhàm đến đâu....... chả bù cho con bạn thân của nó ở bàn trên. Nhỏ dựng đứng quyển sách rồi gục mặt xuống bàn ngủ.Nhưng đừng vì vậy mà nghĩ nhỏ ko giỏi nha nhỏ cũng giỏi lém đó .Các tiết hc nhạt nhẽo trôi qua.
****Nhân vật mới ****
Nhỏ: Phan Nguyễn Uyên Nhi,dữ lém, luôn bảo vệ nó, nói nhìu, là một tiểu thư danh giá, học cũng giỏi.
*********************
Tiếng chuông chờ đợi cũng reo lên, tất cả các bạn hs đều ào xuống sân trường. Trong lớp lúc này chỉ còn có nó và nhỏ.
- ek Uyên m làm j zậy (ak tên của nó là Phạm Ngọc Bảo Uyên )
-Tao đang làm bảng thông báo, mày giúp tao ik.
Thế là hai nàng của ta hì hục làm việc, khiến nó xong nhanh hơn mong đợi. Nó cùng nhỏ chạy đến nơi dán bảng, chỉ một lúc sau chỗ ấy đã đông kín người. (Nội dung bảng thông báo như sau):
Thông báo

Sắp tới, đội bóng trường chúng ta phải đối đầu với trường khác.Để giúp các bn nam có thêm tinh thần, ta sẽ lập nên một đội cổ động.
+Nếu bn nào tham gia ,giờ ra về ta tập trung kế bên sân bóng nha!
Cảm ơn các bạn
Hội trưởng

++++Ra về ++++
Nó và nhỏ ra cạnh sân bóng thì thấy có tám bn nữ, thật tốt, thế thì tụi nó chẳng cần tuyển chọn làm j cho mệt. Nó rẽ qua hướng khác để lấy dụng cụ.
Tại chỗ nhỏ......
-Chào các bn tớ là Uyên Nhi và sẽ là đội trưởng đội cổ động, mong các bạn giúp đỡ.-nói rồi, nhỏ mở một nụ cười rất tươi. Thế là lần lượt các bn nữ giới thiệu về mình trong khi đợi hội trưởng của chúng ta.(ở sân bóng, đội bóng cũng đang luyện tập )
*****Lượn qua chỗ nó nào *****
Nó đang đi thì gặp thầy Toán
-Uyên, em mang sấp bài tập này đến phòng giáo viên giúp thầy dc ko?
Vì là hs gương mẫu, nó đành miễn cưỡng nhận lời.
-Dạ!
Nó cố gắng chạy thật nhanh thì vô tình va vào người hắn (hắn đang tập bóng thì bỏ ra đi vệ sinh )nó ngã, nó đau lắm vì vết thương hồi sáng vẫn chưa hết hẵn. Cố kìm lại nc mắt, nó gằng giọng:
-xin lỗi ,xin lỗi mà . Hình như tớ gặp cậu ở đâu rồi?
Hắn khá bất ngờ, lần đầu tiên có người ko nhớ hắn, là con gái nữa chứ.
-Sau trường -bóng -ngã -quần áo luộm thuộm. Phải nhớ kĩ tên tôi -Dương Lãnh Nam.Giờ thì đưa tôi giúp!
-Cảm ơn cậu -nói rồi nó cười khiến ai đó phải đứng hình rồi chạy đi lấy dụng cụ.

Một lúc sau,nó quay về sân, hắn cũng zậy.
-xl mọi người tớ đi hơi lâu.
-Đây là Bảo Uyên,bn thân nhất của tớ.
Nói rồi cả đội bắt đầu luyện tập. Bài tập đầu tiên là tung gậy lên cao. Cả bọn ai cũng làm tốt,.... còn nó thì tung lên rất đẹp nhưng khi rơi xuống lại trúng đầu. Nó vờ đưa tay lên gãi đầu, cười cho qua chuyện. Nhìn nó, khiến hắn đang tập bóng cũng phải phì cười.

Nhân vật Bảo Uyên nhà ta đây!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro