Chương 5 Dù thế nào tôi cũng giữ lời hứa với cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sau khi giành được huy chương vàng, mọi người trong câu lạc bộ bơi lội muốn hắn cùng tụ tập ăn uống một bữa. Trưởng câu lạc bộ cũng có chút quan ngại khi nhận nhiệm vụ này. Anh ta đứng tần ngần trước cửa phòng ký tức xá hơn 10 phút cũng chưa dám gõ cửa, không biết có phải lúc này ông trời đã nghe được tiếng lòng của anh ta mà cử cứu tinh đến, hội trưởng Tiêu từ xa bước đến, hỏi.

- Học trưởng Lý, anh sao lại ở đây?

- À, thật ra là mọi người muốn cùng Nhất Bác tụ tập một bữa ăn mừng thành tích hôm nay.

- Anh không dám gõ cửa? - Tiêu Chiến cười tinh nghịch.

- Đúng là vậy thật, hội trưởng, em với cậy ấy dù gì cũng thân hơn bọn anh, em nói với cậu ấy được không?

- Được rồi, Mọi người ăn ở đâu, gửi địa chỉ cho em đi.

- Cám ơn em nhiều, em đến chơi cùng bọn anh luôn nha.

- Lát nữa gặp.

Học trưởng Lý an tâm rời đi, Tiêu Chiến gõ cửa hai cái rồi bước vào. Vương Nhất Bác đang tắm, Tiêu Chiến bước đến bàn học nhìn chăm chú vào chiếc huy chương được treo cẩn thận trên kệ sách. Tiêu Chiến đang loay hoay thu dọn phòng một lượt thì hắn bước ra.

- Về rồi à? - Vương Nhất Bác hắn cũng không biết từ khi nào đã hỏi bạn cùng phòng những câu thân thuộc như thế.

- Về được một lúc rồi.

- Đã ăn gì chưa?

- Chưa, tôi xong việc ở văn phòng thì về luôn. À phải rồi, hội trưởng Lý muốn cùng chúng ta tụ tập ăn uống với câu lạc bộ ăn mừng thành tích hôm nay.

- Có nghe mọi người nói qua.

- Lúc nãy anh ấy có đến nhưng không dám gõ cửa. Đi chứ?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt mong chờ về phía hắn. Cậu muốn hắn cởi mở hơn với mọi người, có thêm nhiều bạn hơn. Hắn nhìn thấy cậu như vậy cũng không nỡ từ chối, vui vẻ gật đầu. Cả hai đều chọn đồ thể thao, Tiêu Chiến cũng thật tự nhiên khoác vào cái áo lần trước hắn đưa. Hai người vừa ra khỏi cửa đã gặp Vu Bân.

- Cậu ra ngoài sao? - Vu Bân hỏi cậu.

- Ừm, bọn tớ ăn tối cùng cậu lạc bộ bơi lội.

- Vậy cậu đi đi, tớ định sang rủ cậu đi ăn tối.

- Hẹn cậu lần sau nha, lúc nãy học trưởng Lý vừa hẹn tớ. - Tiêu Chiến có chút áy náy.

- Không sao. Lần sau cũng được. Tạm biệt cậu.

- Tạm biệt cậu.

Vu Bân đứng đó nhìn bóng lưng họ rời đi, là Tiêu Chiến thật sự không biết hay giả vờ không biết tình cảm của người bạn này dành cho cậu? Chiếc áo khoác cậu đang mặc rõ ràng là áo chuyên dụng cho tuyển thủ bơi lội, cũng thật trùng hợp chiếc áo đó với chiếc áo Vương Nhất Bác đang mặc là dòng sản phẩm đôi. Vu Bân tự cười vì sự ngu ngốc của bản thân mình. Thích Tiêu Chiến lâu như vậy, ở cạnh câu lâu như vậy, nhưng mọi sự quan tâm của cậu đều dành cho Vương Nhất Bác.

Ngày hôm nay, giây phút nhìn thấy cậu chạy đi tìm hắn khi hắn không giành được hạng nhất ở hạng mục đầu tiên vì sợ hắn tổn thương lòng tự tôn. Khoảnh khắc đó Vu Bân nhận ra rằng: Tiêu Chiến thật sự đã đặt Vương Nhất Bác ở một vị trí không ai có thể chạm đến trong tim cậu rồi. Không còn hi vọng nào nữa. Hiện tại bây giờ giữa họ đã không còn khoảng cách, Tiêu Chiến đi bên cạnh Vương Nhất Bác còn vui vẻ trò chuyện với hắn. Vu Bân đợi bóng họ khuất sau dãy hành lang mới rời đi. Thật sự thua rồi...

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đón xe buýt đến điểm hẹn với câu lạc bộ. Trên xe thật sự rất đông người, cậu và hắn đứng chen chúc còn bị xô đẩy, tí nữa là cậu nhào ra sàn xe rồi, cũng may hắn nhanh tay kéo cậu lại. Tay đặt ở eo cậu, nói.

- Đứng như vậy đi, tôi mới giữ được cậu.

- Được rồi, không sao mà. - Tiêu Chiến có chút đỏ mặt, muốn vùng ra nhưng hắn ôm càng chặt, đành chịu thôi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu đỏ mặt liền vui vẻ có tâm tình muốn trêu cậu thêm chút nữa, hắn vươn tay  kéo cậu vào sát hơn, nói.

- Bảo bối, ăn nhiều một chút, cậu thật sự rất gầy.

- Bảo... bối cái gì chứ? Cậu đừng có gọi lung tung. - Tiêu Chiến hiện tại cả tai cũng đỏ lên rồi a.

- Được rồi, không trêu cậu nữa. Lát nữa ăn nhiều một chút.

Hắn biết việc ở văn phòng rất nhiều, lại thêm việc đang diễn ra hội thao nên hội trưởng của hắn hẳn là rất mệt đi. Bằng chứng là hiện tại Tiêu Chiến ngủ gục trong lồng ngực hắn. Hắn chọn tư thế đứng vững vàng để cậu không ngã, ôm chật cậu hơn. Phải mất hơn 15 phút nữa, mới đến điểm hẹn, để cậu ngủ một chút cũng tốt. Vương Nhất Bác đang nghĩ, hắn có phải bị điên rồi không? Ngày trước vừa chuyển đến đã gây chuyện, hại Tiêu Chiến mỗi ngày phải chạy khắp nơi tìm hắn đưa về văn phòng hội. Mỗi tờ tự kiểm của hắn, cậu đều ký xác nhận và xếp gọn trong hộc tủ bàn làm việc.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đến an ủi mình khi không giành được huy chương ở hạng mục đầu tiên, hắn cảm nhận được trong ánh mắt cậu có bao nhiêu lo lắng. Lo hắn tổn thương lòng tự tôn, lúc đó hắn nhận ra rằng bản thân phải trở nên tốt hơn để nam nhân này không phải bận lòng nữa. Giây phút Tiêu Chiến mỉm cười với hắn, từ sâu thẩm trong thâm tâm hắn thôi thúc rằng phải bảo vệ nụ cười này, bảo vệ  người trước mắt.

Hắn từng nói sẽ cho cậu nghe một bí mật khi giành huy chương vàng. Nhưng hắn lại sợ bí mật đó khiến cậu từ bỏ hắn. Hắn muốn cược. Vương Nhất Bác chưa từng sợ điều gì, nhưng hiện tại hắn sợ, sợ nếu như hắn cứ tệ hại thì khi ở cạnh cậu khoảng không đẹp đẽ của cậu sẽ bị hắn vấy bẩn mất. Hắn phải thay đổi thôi.

Loa báo đã đến trạm, hắn lay nhẹ cậu dậy. Tiêu Chiến còn ngái ngủ đưa tay lên dụi mắt. Hắn nắm lấy tay cậu.

- Không được dụi, mắt sẽ đỏ lên.

Sau đó, hắn nhẹ nhàng xoa xoa mắt cho cậu, một màn vừa rồi trực tiếp đem Tiêu Chiến đông cứng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vương Nhất Bác hôm nay uống nhầm thuốc? Cậu còn đang ngơ ngác thì tay đã được dắt đến chỗ học trưởng Lý rồi a. Cả câu lạc bộ bơi lội đều biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dạo này như hình với bóng, vả lại hắn mỗi ngày ở câu lạc bộ luyền tập đều rất chăm chỉ để về đúng giờ, chạy một quãng đường xa mua thức ăn tối cho hội trưởng. Họ đều vui vẻ giới thiệu cho hắn những quán ăn ngon còn đùa với hắn chúc hắn sớm có được người trong lòng.

Học trưởng Lý nhìn thấy hai người đến thì vui vẻ chào đón, mọi người cũng không cần câu nệ gì phần giới thiệu, cùng nhau ăn uống hát hò vui vẻ. Tiêu Chiến cảm thấy mừng vì hắn cười nhiều hơn, nói chuyện với mọi người thân thiết hơn. Hắn còn cao hứng cùng một người nhảy nhót một lượt. Mãi đến khi nhân viên quán báo sắp đóng cửa thì cả bọn mới chịu kéo nhau về. Giờ này cũng không còn xe buýt nữa nên Nhất Bác đã đặt xe để về, hai người ngồi ở trạm xe buýt lúc nãy đợi xe đến.

- Hôm nay rất vui đúng không? - Cậu hỏi

- Ừm, rất vui. Cám ơn cậu.

- Hả, cậu nói gì? Nghe không rõ?

- Cám ơn cậu.

- Một lần nữa, vẫn chưa nghe. - Cậu trêu hắn.

Hắn kéo cậu ôm vào lòng, ôn nhu nói.

- Cám ơn cậu, cám ơn vì chưa từng rời bỏ tôi.

Cậu cũng vòng tay đáp lại cái ôm của hắn.

- Hy vọng cậu sẽ trở thành Vương Nhất Bác phiên bản tốt hơn.

- Ừm. Sẽ như thế.

- Xe khi nào đến thế? Tôi buồn ngủ rồi. - Tiêu Chiến rời khỏi vòng tay hắn, bĩu môi.

- Đến rồi, về thôi.

Vừa lên xe được một lúc, Tiêu chiến đã ngủ mất. hắn để cậu gối đầu lên đùi mình, cởi áo khoác đắp cho cậu. Hắn cũng tranh thủ chợp mắt một chút, Vương Nhất Bác đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ để cậu yên tâm rằng hắn vẫn luôn ở đây. Tiêu Chiến cứ thế tận hưởng sự ôn nhu này mà yên ổn ngủ một chút. Về đến ký túc xá, cậu chẳng lười mở mắt, hắn cứ thế cõng cậu về phòng, đặt lên giường đắp chăn cẩn thận rồi mới tắt đèn đi ngủ. Chỉ mong họ luôn an yên như thế.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karutran