Chương 7 Góc khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai về đến nhà Tiêu Chiến cũng đã 11 giờ đêm. Cậu vào phòng lấy cho hắn bộ đồ thể thao. Vương Nhất Bác đi quanh phòng khách một vòng, trong nhà đều là ảnh gia đình và ảnh của cậu. Tầm mắt hắn dừng lại ở khung ảnh màu nâu nhạt, một nhà bốn người. Duy chỉ có bức ảnh này là bốn người, những bức ảnh khác đều chỉ có ba người. Hắn có chút tò mò, trong bức ảnh này cả cậu và thiếu niên kia đều cười rất đẹp. Đây là bức ảnh gia đình đẹp nhất mà hắn từng thấy. Bên cạnh là khung ảnh cậu cùng thiếu niên kia, mặc quần áo bóng rổ, còn cùng nhau cầm huy chương vàng. Nụ cười của cậu trong ảnh hắn chưa bao giờ được thấy, nụ cười tỏa nắng có năng lực sưởi ấm trái tim hắn. Vương Nhất Bác nhìn vào bức ảnh đến ngây người, mãi đến khi Tiêu Chiến đập mạnh vào vai hắn thì hắn mới sực tỉnh.

- Cậu tắm trước đi, tôi nấu mì.

- Được. - Hắn nhận lấy bộ quần áo từ tay cậu.

Tiêu Chiến ở đó nhìn bức ảnh kia một lúc rồi mới rời đi, trong mắt cậu có chút rưng rưng... Vương Nhất Bác vừa tắm xong đã ngửi được mùi thơm của mì rồi. 

- Hội trưởng Tiêu, rốt cuộc có gì cậu không biết làm không?

- Sao thế?

- Chỉ là mì gói thôi mà có cả mực, tôm còn đầy đủ rau xanh.

- Trong tủ lạnh có gì nấu đó thôi.

- Cậu ăn nhiều vào, ôm vào không có chút thịt. - Hắn lột vỏ một con tôm cho vào tô của cậu.

- Vậy đừng ôm nữa.

- Bảo bối của tôi, tất nhiên phải ôm rồi?

- Cậu ngứa đòn rồi đúng không?

- Bị đánh nhưng bù lại được ôm bảo bối, cũng đáng.

- Vô sỉ.

- Hội trưởng Tiêu còn biết mắng người cơ à?

- Cậu muốn ăn mì hay ăn đòn? - Tiêu Chiến xoắn tay áo lên.

- Ăn mì, ăn mì.

Hắn chưa bao giờ cười thoải mái như vậy, Tiêu Chiến cũng là lần đầu nhìn thấy hắn cười vui vẻ như vậy. Tiêu Chiến muốn hắn cười nhiều hơn, hắn cũng chỉ là học sinh cấp 3 thôi. Cả hai ăn mì xong cũng đã là 12 giờ đêm rồi a, cậu vào phòng trải giường, trải thêm một bộ chăn gối dưới sàn, Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu trải xong liền nhảy vào nằm, cậu đá hắn một cái.

- Chỗ này của tôi, cậu lên giường nằm đi.

- Cậu ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới sàn là được rồi.

- Cậu đang bị thương có thể sẽ phát sốt, dưới sàn lạnh lắm.

- Cậu cũng biết dưới sàn lạnh? Tôi bị thương đâu phải lần đầu. Yên tâm đi, không sao đâu.

- Vậy có gì nhớ gọi tôi. - Tiêu Chiến chịu thua trước sự kiên định của hắn.

- Được, cậu ngủ đi trễ rồi.

- Ngủ ngon.

Đợi hắn nhắm mắt được một lúc, Tiêu Chiến nhìn hắn trầm ngâm.

- Nhất Bác, rốt cuộc thì phải làm thế nào với cậu mới tốt đây?

Cậu sợ đối xử với hắn quá nhiệt tình hắn sẽ cho là cậu thương hại hắn, nếu đối xử lãnh đạm với hắn như trước đây thì sẽ lại tổn thương hắn. Tiêu Chiến thật sự không biết phải làm thế nào cả. Cậu thở dài một cái rồi kéo chăn đi ngủ. Câu vừa rồi của cậu hắn đã nghe, Nhất Bác ngồi dậy vuốt nhẹ gương mặt cậu. 

- Thật ra, sự xuất hiện của cậu đã là điều tốt nhất rồi.

Hắn ra ngoài bấm một dãy số gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy.

" Thiếu gia "

- Vết thương của nó thế nào rồi?

" Đã đến bệnh viện kiểm tra, xử lý rồi ạ, không có vấn đề nghiêm trọng. "

- Để mắt đến nó một chút, việc ở trường tôi lo liệu được.

" Dạ, thiếu gia. Tôi hỏi câu này được không? "

- Hỏi đi.

" Hội trưởng Tiêu có khả năng gây nguy hiểm cho cậu không thiếu gia? Sự việc vừa xảy ra khiến tôi có chút lo lắng. "

- Không sao đâu, cậu ấy ở trường sẽ không như vậy đâu, vả lại Tiêu Chiến không giống kiểu người có thể gây nguy hiểm, anh biết cậu ấy cũng lâu rồi mà học trưởng Lý.

" Thiếu gia nói vậy tôi cũng yên tâm. "

- Có chuyện này muốn anh điều tra, Tiêu Chiến có anh trai hay em trai không?

" Cậu ấy có anh trai. "

- Sao anh biết?

" Anh trai cậu ấy là Tiêu Lân, bạn cấp 2 của tôi. Tiêu Lân... mất rồi, vào mùa thu 2 năm trước. "

Vương Nhất Bác sửng người trước câu trả lời của học trưởng vài giây. Một tia sét rạch ngang bầu trời, trời đổ mưa to bất ngờ.

- Vì sao?

" Năm đó, Tiêu Lân là đội trưởng đội bóng rổ trường chúng ta, Tiêu Chiến vì có khả năng vượt bậc nên được đặc cách vào đội sát cánh cùng Tiêu Lân. Anh em họ được gọi là song sát, chỉ cần có bóng sẽ ghi điểm. Giải đấu đó, họ lấy huy chương vàng về cho Đại Dịch. Trên đường về nhà, bị một nhóm người chặn đánh. Cảnh sát vào cuộc điều tra thì biết được là do nhóm người thua cuộc trong trận chung kết thuê đến đánh anh em họ. Tiêu Chiến may mắn mà cũng không thể xem là may mắn. Có thể là may mắn hơn anh trai, chỉ gãy tay nhưng ảnh hưởng đến việc chơi bóng. Còn Tiêu Lân... bị đánh vào đầu tích tụ máu bầm, một tuần sau thì mất. Sau khi Tiêu Lân mất, Tiêu Chiến không còn chơi bóng rổ nữa. Cũng không còn ai nghe được tiếng đàn của cậu ấy nữa tính đến lễ khai mạc hội thao năm nay. "

- Hóa ra là thế.

" Nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay là giỗ Tiêu Lân. Thường vào ngày này, Tiêu Chiến sẽ đến mộ anh trai và ở đó rất lâu. Thiếu gia, cậu cứ xem như bản thân không biết gì nhé, Tiêu Chiến sẽ không vui nếu nhiều người biết chuyện này đâu. "

- Tôi biết rồi, anh nghỉ ngơi đi.

Hắn cúp máy, quay lại phòng. Cậu đã ngủ say rồi, hắn tự hỏi dáng vẻ vô tư của cậu khi chơi bóng rổ có phải rất đẹp không? Nụ cười xán lạn trong bức ảnh đó liệu hắn có thể nhìn thấy lần nữa không? Hắn muốn cậu luôn vui vẻ. Vương Nhất Bác hắn đã động tâm rồi...

*****

Tiêu Chiến cùng hai vị trung niên đang đứng trước phần mộ được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng, trên bia mộ là di ảnh một thiếu niên cùng nụ cười hạnh phúc, dương quang xán lạn. Dòng chữ " Tiêu Lân " được điêu khắc vô cùng tinh tế. Tiêu Chiến đặt bó cúc trắng xuống, dùng khăn lau đi vết bụi trên di ảnh.

- Ca, em đến thăm anh đây, hôm nay ba mẹ cũng đến nữa. Vừa đáp chuyến bay là đến thăm con trai cưng ngay.

- Thằng nhóc này, con có thôi đi không hả? - Mẹ Tiêu đánh nhẹ vào vai cậu.

- Ca, mẹ lại đánh em rồi này.

Ba Tiêu đứng đó trầm ngâm một lúc mới lên tiếng. 

- Tiểu Chiến nhà chúng ta đã là Hội trưởng Hội học sinh rồi, chỉ tiếc là thằng bé không còn chơi bóng rổ nữa...

- Ba nó à, anh đừng nghĩ nữa, đều là chuyện đã qua rồi.

- Ba thật sự hy vọng một lần nữa có thể nhìn thấy dáng vẻ thằng bé cho bóng vào rổ.

Tiêu Chiến nghe được câu này có chút chạnh lòng. Thật sự cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ chơi bóng rổ lần nữa. Quá khứ đó luôn ám ảnh lấy cậu, làm cách nào cũng không thể gạt sang một bên được. Bóng rổ là đam mê và ước mơ cả đời của Tiêu Lân và cậu. Người anh trai mà cậu yêu thương không còn nữa, từ đó cậu cũng không động đến bóng rổ.

Họ ở đó một lúc rồi ra về. Trên đường về cậu có nói với ba mẹ Tiêu về hắn. 

- Thằng bé có tốt không? - Mẹ Tiêu hỏi.

- Dạ tốt.

- Là người con thích sao? - Ba Tiêu nhìn vào gương chiếu hậu, hỏi cậu.

- Con không biết bản thân có thích cậu ấy hay không nhưng con muốn nhìn thấy cậu ấy vui vẻ.

- Khi con thích một người nào đó, con luôn muốn họ vui vẻ, hạnh phúc. - Mẹ Tiêu cười hiền.

- Dạ. 

Xe về đến nhà, Tiêu Chiến đã nhìn thấy hắn tưới cây trước cửa. Ba Tiêu trêu cậu một câu.

- Thằng bé thật sự xem đây là nhà mình rồi, con còn không mau xác định tình cảm của bản thân đi.

- Ba này.

Hắn nhìn thấy ba mẹ Tiêu bước vào thì cúi người chào.

- Chào cô chú, hôm qua đã làm phiền ạ.

- Khách sáo làm gì? Tiểu Chiến cũng đã nói với cô chú rồi. Vết thương của con thế nào rồi? - Mẹ Tiêu đưa tay chạm vào lớp gạc trắng trên trán hắn, dịu dàng hỏi.

- Dạ không sao, còn hơi đau nhưng ổn ạ.

- Tốt rồi, vào nhà thôi.

- Dạ.

Mẹ Tiêu cùng hắn vào nhà, còn nói chuyện rất vui vẻ. Ba Tiêu và cậu vào theo sau, ba Tiêu nói với cậu. 

- Con cẩn thận, thằng bé được lòng mẹ con rồi.

- Mẹ vốn dĩ là thế mà.

Viễn cảnh này Vương Nhất Bác chưa từng dám nghĩ tới. Hắn cùng ba Tiêu chơi cờ vừa nói chuyện ở phòng khách. Tiêu Chiến và mẹ Tiêu ở trong bếp làm cơm, thi thoảng hai ông bà lại trêu nhau vài câu hại cậu và Tiêu Chiến không thể nhịn cười. Sáng nay cậu có nói với sẽ đến sân bay đón ba mẹ sau đó cùng họ đi gặp một người quen, ba mẹ Tiêu sẽ về đây dùng cơm trưa, tối đến mới về nhà chính. Khi cậu nói họ đến gặp một người quen, hắn biết họ đến thăm mộ Tiêu Lân. 

Vương Nhất Bác cũng chưa dám nghĩ ba mẹ Tiêu đối với hắn tốt như vậy, xem hắn như Tiêu Chiến mà đối đãi. Đều nhờ cậu mà những điều tuyệt vời này hắn mới có cơ hội gặp trong đời. Trên bàn ăn, ba mẹ Tiêu nói với hắn rất nhiều chuyện. Sau khi ăn cơm trưa, ba mẹ Tiêu đi nghỉ ngơi, cậu và hắn rửa bát và dọn dẹp bếp. Cậu nói với hắn.

- Dọn dẹp xong cậu vào phòng nghỉ ngơi một chút đi, tối ra ngoài ăn cơm với ba mẹ, sẵn tiện đưa chúng ta về ký túc xá. 

- Có phiền cô chú không?

- Là ý của mẹ, không ai cản được đâu. Ở với ba mẹ tôi không cần khách sáo, nếu cậu khách sáo họ sẽ không vui.

- Tôi biết rồi.

- Được rồi, cậu nghỉ trước đi, tôi dọn nốt cho.

- Đợi cậu.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cậu vào phòng ôm một mớ văn kiện mang về từ ký túc xá từ kỳ nghỉ trước, định mang sang phòng sách làm việc liền bị hắn giật lấy, kéo cậu lên giường, đắp chăn, ôm cậu vào lòng. Dường như hắn bắt đầu hình thành thói quen ôm cậu ngủ rồi, hắn ôm chặt cậu nói.

- Hôm nay là ngày nghỉ, đừng làm việc nữa. Nghỉ ngơi đi, về ký túc xá cho cậu làm tiếp.

- Nhưng mà...

- Tôi mách mẹ.

- Từ khi nào mẹ tôi lại trở thành chỗ dựa cho cậu vậy?

- Mới vừa nãy, ba còn nói nếu ở trường cậu không ăn uống mà chỉ lo làm việc, cứ gọi cho ba. 

- Cậu còn có số điện thoại của ba á?

Hắn mở điện thoại lên đưa cậu xem, dãy số quen thuộc cùng dòng chữ " Ba Tiêu ". Tiêu Chiến bật cười.

- Chúc mừng cậu đã lọt vào mắt xanh của ba mẹ tôi. Họ thật sự thích cậu rồi.

- Vậy còn cậu?

Hắn đưa tay vuốt má cậu, dùng ánh mắt ôn nhu nhất để nhìn cậu. Tiêu Chiến cảm nhận được sự chân thành trong mắt hắn. Nhìn thấy cậu im lặng như thế hắn có chút buồn, dời tầm mắt sang hướng khác. Tiêu Chiến vẫn là không trả lời, chỉ vòng tay sang ôm hắn vùi đầu sâu vào lồng ngực hắn, một lúc sau mới nghe được tiếng thì thào. 

- Thích.

Vương Nhất Bác ôm cậu chặt hơn, cười rạng rỡ. Từ khoảnh khắc này trở đi hắn phải trở nên tốt đẹp hơn để có thể xứng với cậu. Đó là một lời hứa.

End chương 7 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karutran