chap 7: Lễ hội thật thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ngày lễ hội diễn ra, trường hôm nay đông vui và ồn ào hơn ngày thường. Tôi đi vòng quanh các lớp để quan sát các bạn chuẩn bị. Đang đi trên đường thì Yuno và Sakura chạy đến và nói :

- Nikki, cậu nghĩ bây giờ là giờ nào mà còn ở đây, về lớp thay đồ mau.

Tôi chưa kịp nói gì thì Yuno và Sakura kéo tôi đi, gần đến lớp thì tôi gặp thầy hiệu trưởng. Tôi đứng lại chào thầy ấy, thầy ấy gật đầu và nói với tôi :

- Nikki, em hôm nay ko cần phải đi kiểm tra đâu để thầy và các cô đi là được.

Tôi nhìn thầy và nói :

- Nhưng thầy ơi, sức khỏe của thầy thì sao ạ.

Thầy hiệu trưởng lắc đầu và nói :

- Bệnh của thầy ổn rồi, em đừng lo.

Tôi nói :

- Vậy thì em đi đây, em chào thầy.

Thầy lại gật đầu. Đến lớp các bạn đang mặc trang phục ma quái, tuy hơi đang sợ nhưng chúng rất đẹp. Yuno lấy đồ cho tôi và nói :

- Đây, đồ của cậu. Bộ đồ này là do Chloris đặc biệt may cho cậu đó.

Tôi ngạc nghiên ko thể tin được là Chloris có thể may ra một bộ đồ đẹp đến như vậy. Tôi bước lớp vào thay đồ, bộ này rất hợp với cơ thể tôi. Tôi bước ra thì thấy mọi người tập trung vào chỗ tôi vào nói :

- Wa, cậu đẹp thật. Cậu đẹp như vậy thì làm sao có thể hù người khác được.

Tôi cười, Chloris bước lại gần tôi và nói :

- Cậu thấy sao, nó có đẹp và vừa với cậu ko?

Tôi gật đầu và nói :

- Nó vừa với tớ nhưng cậu có gì là ko thể làm được ko ?

Chloris gật đầu và nói :

- Có đấy đó là làm cho cậu chịu tổn thương.

Tôi đỏ mặt và nói :

- Cậu đừng nói những lời kì hoặc như thế nữa, cứ như vậy tớ sẽ phải lòng cậu mất.

Chloris cười và nói :

- Tớ chỉ đùa thôi, nhưng tớ mong cậu sẽ phải lòng tớ.

Tôi đỏ mặt và nói :

- Nè, đùa hơi quá rồi đó.

Cô Kimito bước đến vỗ tay và nói :

- Nào các em, chuẩn bị cho lễ hội nào.

Cả lớp nói :

- Yeah, cùng cố hết sức nào?

Tôi bước vào cửa lớp, không khí lạnh buốt từ cổ đến sống lưng. Lớp tôi trang trí quá đáng sợ chỉ có màu trắng đỏ đen mà làm cho chúng đáng sợ đến vậy thì tôi cũng thua. Tôi bước vào chỗ của mình và tiếp tục vai trò hù mọi người. Cứ thay phiên, tôi đi ra ngoài để chỗ cho Yuno, Yuno đưa cho tôi một cái bảng đánh giá và nói :

- Đây, cậu hãy đi xem mọi người đánh giá lớp mình nha.

Tôi gật đầu và chạy đi. Sau khi đi một vòng tuần tra tôi trở về lớp, Yuno và Sakura đưa cho tôi một lá thư và nói :

- Hồi nãy có ai nhờ tớ đưa cho cậu lá thư nè.

Tôi cầm lấy và nói :

- Arigato, để tớ mở thử.

Tôi mở bức thư ra và đọc.
* nội dung bức thư*

Gửi : Nikki sempai

Nội dung : em đã để ý chị lâu lắm rồi, chị có thể lên sân thượng cũ của trường để gặp em ko ?

Em sẽ chờ chị ở đó.

                      người viết
                   ........................

*kết thúc bức thư*

Yuno nói :

- Có khi nào là tỏ tình ko nhỉ ?

Tôi lắc đầu, Sakura ra nói :

- Nếu là tỏ tình tớ nghĩ cậu nên lên đấy và từ chối đi, nếu ko Chloris sẽ ghen đấy.

Tôi nhìn Sakura và nói :

- Chuyện giữa tớ và Chloris ko như các cậu nghĩ đâu.

Yuno và Sakura cười và nói rằng :

- Ko như tụi tớ nghĩ là sao. Hai cậu đã hôn nhau trong phòng y tế rồi mà.

Tôi đỏ mặt và nói :

- Thôi tớ đi lên sân thượng đây.

Nói rồi tôi chạy đi, Yuno và Sakura chạy đi báo cho Chloris biết.

----sân thượng của trường----

Tôi mở cửa ra và nói :

- Có ai ở đây ko ?

Bỗng nhiên cánh cửa đóng lại, tôi giật mình chạy đến cửa, tôi đã cố mở nhưng ko được bởi nó đã bị khóa nên tôi đành la lên. Dường như ko có ai ở đó cả. Tôi đành ngồi cạnh bên cánh cửa chờ ai đó đến cứu.

Trong khi đó, Chloris bước lại gần Yuno và hỏi :

- Yuno, cậu thấy Nikki đâu ko ?

Yuno lắc đầu và nói :

- Ko, từ khi Nikki lên sân thượng thì tớ ko thấy cậu ấy nữa, bộ có chuyện gì sao?

Chloris lo lắng và nói :

- Cậu ấy đã biến mất.

Yuno nói :

- Cái gì, cậu thử lên sân thượng tìm thử xem nhưng trước khi lên đấy thì tìm xung quanh trước đi. Tớ sẽ bái cho cô giáo biết.

Chloris gật đầu,1 tiếng sau cậu ấy đã tìm tôi khắp mọi nơi từ nhà kho đến cả phòng thể dục nhưng vẫn ko tìm được tôi. Yuno cùng cô giáo và một số cũng đang lo lắng và đi tìm tôi. Riêng tôi vẫn đang kêu cứu rồi chợt nhận ra tôi đã kiệt sức vì thiếu nước. Tôi đành nằm xuống rồi đột nhiên ngất đi.

Chloris đang lo lắng cho tôi đến nỗi mà kiệt sức vẫn ko thôi. Cả lớp chạy đến chỗ cậu ấy, cậu ấy nói :

- Các cậu tìm thấy Nikki chưa hả ?

Cả lớp ai cũng lắc đầu và im lặng, cậu ấy nói :

- Có nơi nào mà chúng ta chưa tìm ko ?

Cả lớp suy nghĩ, Yuno và Sakura đột nhiên thốt lên :

- A, còn sân thượng nhưng trường mình có nhiều dãy lầu tìm sao cho hết.

Chloris nói :

- Ko hết cũng phải hết. Cậu ấy khá quan trọng đối với chúng ta mà.

Cả lớp gật đầu, bọn họ tìm hết giải lầu này đến giải lầu khác, từ sân thượng này đến sân thượng khác. Riêng tôi thì nằm thở thiếu nước khiến cho cơ thể tôi nóng lên. Thật khó chịu !

Sau tìm hết các sân thượng cả lớp lại tập hợp lại với nhau, Chloris lại nói :

- Chết tiệt, tại sao tìm hết các sân thượng rồi mà vẫn ko thấy cậu ấy. Đã chiều rồi, cậu ấy rốt cuộc đang ở đâu chứ?

Sakura nói :

- Chloris, cậu đừng lo lắng chúng ta nhất định sẽ tìm ra cậu ấy mà.

Yuno suy nghĩ và nói :

- Hình như trường còn giải lầu cũ đó, chúng ta kiếm thử xem.

Chloris gật đầu và nói :

- Ừ, à mà trước khi đi nhớ mua trai nước chắc giờ Nikki cũng khác nước.

Tôi đang mất dần ý thức, cổ họng tôi khô đến nỗi ko phát ra tiếng. Bây giờ tôi chỉ mong ai đó tới lẹ và cứu tôi. Lúc đó Chloris và cả lớp đến, Chloris ôm tôi chặt lắm , cậu ấy mừng đến khóc luôn. Chloris nói :

- Cuối cùng tớ cũng tìm được cậu rồi, Nikki.

Tôi cũng vui lắm chứ Yuno đưa cho Chloris chai nước, thường thì sẽ để tôi tự cầm nhưng cậu ấy lại khác, cậu ấy uống nước sau đó hôn tôi trước mặt cả lớp.   Uống nước kiểu này ngượng chết được lại trước mặt cô giáo nữa.

Tôi quay sang nhìn cô giáo, cô nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và nói :

- Cuối cùng thì cũng tìm được em mọi người lo cho em lắm đấy.

Tôi nói :

- Arigato mọi người.

Chloris ẵm tôi vào phòng y tế, cậu ấy có vẻ lo cho tôi nhiều lắm nên tôi ko tính chuyện nụ hôn hồi nãy. Tôi nói :

- Cám ơn nha, Chloris.

Tôi hôn vào môi cậu ấy trước mặt cô y tá, cậu ấy ngạc nhiên lắm tôi nói :

- Cái này sẽ thay lời cám ơn của tớ nhỉ, lần sau ko có đâu.

Chloris vui vẻ dần, cô y tá nói :

- Hai em chưa đủ tuổi để yêu đương đâu nha, với lại cô chưa có bạn trai nên đừng làm vậy trước mặt cô được ko, cô ghen tị lắm.

Hai chúng tôi cười, ngày hôm nay đối với chúng tôi là ngày đáng sợ nhưng cũng vui vì mọi người đã tìm thấy tôi.

------------------hết-------------------

Phù, chuyện nguy hiểm cho Nikki đã qua nhưng ko biết tên đó là ai nhỉ ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aothuhon