Chương I : Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Không, hôm nay đã là một ngày đẹp trời.
Cho tới khi tôi bước qua cánh cửa đó.
_Cái... Cái quái gì thế này...?

---
Ngày hôm nay đánh dấu ngày tôi lên 18.

Cái tuổi mà mọi người đang tất bật cho việc học cao hơn thì quyết định tương lai của tôi lại khiến nhiều người bất ngờ.

"_Cái gì? Mày, làm Du hành giả sao?

_Sao mày lại bất ngờ tới vậy chứ?

_Thì, chẳng phải mày đã bỏ ra 12 năm để học sao? Chưa kể tới việc mày luôn đứng top của trường nữa chứ. Tao nghe nói các thầy cô đều rất mong mày vào được một trường tốt mà."

_Đó là chuyện các thầy cô đâu liên quan gì tới tao.

_Dù vậy chăng nữa, sao lại đột ngột như vậy chứ. Làm Du hành giả chứ không phải làm nail đâu mà muốn là làm.

_Bậy. Tao đã chuẩn bị sẵn rồi mới quyết định mà.

Thằng bạn tôi - Inugata Kio - lắc đầu ngao ngán.

_Thất vọng thật đấy. Cứ tưởng tao với mày còn gặp nhau tiếp. Cơ mà chuẩn bị của mày ý là gì?

_Cha tao là thầy dạy kiếm đạo có tiếng ở vùng. Và tao cũng đã học tập ông được từ lúc bắt đầu biết cầm kiếm rồi. Tao cũng bỏ thời gian xem phân tích trên mạng để hiểu rõ bọn quái vật trong đó rồi.

_Quái vật à, hưm... Nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ.

Đúng, nghề Du hành giả là vô cùng nguy hiểm. Cơ hội làm việc và tiền thưởng là vô cùng hấp dẫn, chưa kể tới việc thu thập được vật phẩm hiếm và bán ra bên ngoài.

Tuy nhiên không nghề nào có thể làm ra tiền một cách dễ dàng như vậy cả. Du hành giả không đơn thuần là người thám hiểm các khu vực bên trong Ma Giới - một nơi cách biệt với Nhân Giới và chỉ có duy nhất một lối ra vào luôn được canh gác bởi các Du hành giả cấp cao - và thu thập các đá quý, vàng bạc, vũ khí. Một khi bước qua cánh cửa vào Ma Giới mỗi Du hành giả sẽ phải đối mặt với vô số các quái vật đa dạng các giống loài. Nhiệm vụ trọng yếu nhất của họ là sống sót.

Và không có quá nhiều người thực hiện thành công. Tỷ lệ sống sót của người với thâm niên làm Du hành giả từ 2-5 năm chỉ vỏn vẹn ở con số 10%. Từ ngày cánh cửa tới Ma Giới mở ra, đã có hàng ngàn người có năng lực tới đó, sống sót và thu thập cơ số là vật phẩm quý giá. Trong khoảng 20 năm đổ về trước, có thể Du hành giả là nghề hái ra vàng. Nhưng mỗi ngày bọn quái vật lại càng đông và đáng gờm hơn. Nếu 20 năm trước mỗi năm sẽ có hơn 1000 Du hành giả tập sự thì trong những năm gần đó, con số đó còn không thể chạm tới chữ số hàng trăm.

Không vì thế mà những người kỳ cựu nản chí, họ vẫn tận tâm tiếp tục công việc của mình, ghi chép lại và phổ cập những kiến thức trong Ma Giới mà mình có được để lại cho thế hệ Du hành giả sau. Những người có thâm niên cao nhất và đứng trên đỉnh vinh quang khi phá vỡ giới hạn của Ma Giới rồi tiến tới những tầng tiếp theo được người đời nhớ mãi với cái tên "Thất Toạ".

_Một nghề nguy hiểm như vậy, tại sao mày lại phải bất chấp mà theo thế chứ. Nếu có khó khăn gì về tài chính có thể nhờ tao giúp mà.

Tôi im lặng một khoảng.
_Không phải vì tiền...
_Hả?
_Không có gì đâu.

Tiếng chào buổi sáng của em ấy hôm đó.
Nụ cười rạng rỡ như mọi khi của em ấy hôm đó.
Tôi đều nhớ rõ như in.

_Vậy thì tao sẽ không gặp mày một thời gian nhé.
_Ờ không sao. Rảnh cứ qua trường tao tao sẽ dắt mày đi chơi.
Tôi mỉm cười thay câu trả lời.

Liệu những thứ bình dị như thế, tôi có thể trải nghiệm một lần nữa...

---
Két.
Tiếng bước chân tôi đặt lên sàn nhà vang lên đầy nặng nề. Từ lâu rồi mẹ tôi chẳng buồn chăm sóc nhà cửa nữa. Đã nhiều lần tôi muốn tu sửa một chút nhưng mẹ vẫn cứ giữ nguyên mọi thứ như vậy kể từ ngày đó. Bà cố bấu víu bất kì thứ gì còn lại của em ấy.
_Chào mẹ.

Bà ngồi thất thần đó, bên cạnh chiếc bàn được chất bao nhiêu là giấy tờ. Nghề kiểm toán không được trả lương hậu hĩnh cho lắm. Thế nhưng bà lại không cho tôi làm thêm để đỡ đi phần nào. Từ khi em ấy biến mất, bà giữ tôi chặt hơn bao giờ hết.

Áp lực tài chính, gia đình, bao nhiêu mẹ đều gánh. Tôi thương nhiều lắm, nhưng cũng không biết làm gì. Tôi hiểu bà muốn vùi mình vào công việc để che lấp khoảng trống trong tim mình.

Bà yếu ớt nhìn sang tôi, đôi mắt sáng rời và nụ cười tươi rói ngày nào giờ chỉ còn là đôi mắt thâm quầng mệt mỏi và cái nhoẻn miệng gượng gạo.
_Aka-chan. Mừng con về.

Tôi im lặng nhìn bà.
_Mẹ à, con muốn...
_Không.-mẹ cất lời tôi ngay, giọng nói bỗng hơi run- Mẹ đã nói rồi phải không. Con không cần phải cố gắng theo đuổi thứ mình không muốn vì mẹ. Con có thể làm giáo viên, hoặc kiểm toán như mẹ. Con có thể sống một cuộc sống bình thường mà gia đình ta mong muốn.

Tôi bặm môi. Quả là vậy, đã bao lần van xin nhưng lời nói của tôi chẳng tới được tới mẹ.
_Mẹ, con xin lỗi. Nhưng con không thể chứng kiến gia đình ta như thế này nữa.
_Sao con lại nói như vậy? Không phải gia đình ta vẫn rất hạnh phúc hay sao...
_Hạnh phúc sao?-tôi nhỏ giọng, kiềm cho nước mắt không rơi ra-Đã bao nhiêu năm, con không cảm nhận được một chút sức sống nào trong căn nhà này rồi. Cha thì nằm liệt giường 2 năm rồi, mẹ thì cứ mang công việc vào người tự hành hạ mình để thân thể càng ngày càng yếu đi. Mỗi ngày mẹ dùng thuốc an thần càng nhiều hơn. Mẹ có nghĩ cảm giác con như thế nào không vậy?
_Aka-chan...-bà cất tiếng, cánh tay đã gầy đi rất nhiều của bà run lên.
_Con không thể chấp nhận chuyện này nữa. Nếu mẹ không chấp nhận, con đành phải bất hiếu với mẹ. Thưa mẹ, nếu con kìm nén bao lâu nay vì mẹ thì hôm nay, con sẽ trái lời mẹ vì ý muốn của mình. Con xin lỗi mẹ.
_Aka-chan, đừng...

Tiếng mẹ thều thào tên tôi đâm thẳng vào con tim tôi. Chắc chắn nó sẽ ám ảnh tôi tới mãi sau này.

"Con xin lỗi. Con xin lỗi..."

Nếu vì tôi mà mẹ phải chịu đựng đến vậy bao năm nay, thì có hy sinh tính mạng này, tôi vẫn phải lấy lại những ngày hạnh phúc xưa cho mẹ.

Tôi chạy thật nhanh. Mỗi bước chân của tôi cứ nặng thêm. Nó như cố gắng kéo tôi về ngôi nhà xập xệ đó. Tôi sẽ nhớ căn nhà đó lắm. Có lẽ trong sâu thẳm tim tôi, tôi vẫn chưa sẵn sàng để rời xa cha mẹ mình.

Nhưng hiện tại, tôi biết rằng, muốn thay đổi điểm đến của tôi chỉ có một.

"CỬA VÀO MA GIỚI"

Nắm chặt hai bàn tay, bước chân của tôi trở nên thanh thoát hơn.
_Chờ anh.

Tôi - Honogami Akaze - 18 tuổi, tiến vào Ma Giới để tìm em gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro