Chap 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ở đâu đó xuất hiện một cậu sinh viên đang nằm ngủ yên lành thì bỗng tiếng chuông đt đáng ghét xé tan giấc mộng thần tiên của cậu - Tae đang gọi Jimin.

"Alo....?" Jimin dùng giọng ngái ngủ để trả lời

"Ahyhy bn iu à dậy th=))6h45 rùiii" Taehyung trong sự tuyệt vọng và bất lực gọi Jimin dậy

"................................" Jimin nhận ra Taehyung đã gọi mình hơn chục cuộc rồi mà vẫn không dậy nổi, toàn thân như hóa đá

"Alo xin hỏi bạn Jimin ở đó còn sống ko"

".........................................." Vẫn ko trả lời

"Alo 1234"

"Thôi chết rồi dm"

" Ủa sao v-.......tút...tút....tút...." Chưa kịp nói hết câu thì Jimin nhà ta đã dập máy.

Cậu chạy nhanh như chớp, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi xách cặp đến trường ngay. May mắn thay, lúc này mới là 7h kém 5. Từ nhà Jimin tới trường không xa lắm, khoảng 2ph là tới nơi. Trên đường đi, cậu cứ ngỡ mình đã trở thành Racing boi chính hãng khi có thể bốc đầu bẻ lái tới trường trong vòng chưa đầy 1ph.Đến trường thấy Taehyung đang ở cổng chờ mình. Biết đứa bạn chí cốt của mình chưa ăn sáng nên anh đã mua thêm cái bánh mì cho Jimin ăn tạm.
"Bánh của eiu này ăn đi"
"Cảm ơn aiu, iu anh :333"
"Thôi dừng dm ghê quá"

Jimin và Taehyung mau chóng chạy vào trong lớp, rất may cho 2 bạn ko bị trừ điểm, không thì mất mặt lắm. Vừa vào lớp, tụi con gái hò hét lên vì vẻ đẹp hút hồn của Jimin và Taehyung, họ như 2 nam thần HQ bước vào tỏa sáng cả lớp học (ờ thì đúng là vậy mà =)), nhiều đứa còn giả bộ xỉu up xỉu down, mất máu vì 2 ng này (dcu lố lăng quá nha má). Họ học cùng lớp với nhau, tuy mới vào trường nhưng đôi bạn mà đã khiến bao người trầm trồ vì học quá giỏi, tiếp thu kiến thức nhanh
- Chắc hs này IQ 1 tỷ rồi ;-;

Giờ ra chơi, 2 ng họ đi với nhau làm quen đc với rất nhiều người, kể cả mấy ac khóa trên, tụi con gái xúm lại thấy trai đẹp thì cứ hú lên, thì thầm to nhỏ, còn có vài đứa can đảm ra xin in4 nhưng mà Taehyung cứ thấy ai là lại lôi Jimin đi chỗ khác khiến tụi nó nhục nhã không chịu được. Bỗng Jimin rút giày Taehyung ra rồi chạy, Taehyung lúc đầu bị tấn công bất ngờ hoang mang, vài giây sau đó mới đuổi theo:
- cOn ChIm LùN kIa TrẢ gIàY bỐ m
-Liu liu đố anh bắt được em

Mải chạy mà không nhìn phía trước khiến Jimin xô phải một ai đó
- Ui da! Cho tui xin lỗi nha tại tui mải chạy quá! 
 Jimin nhanh chóng xl trước khi tai họa ập đến.
- Ủa, là em sao Jimin?
Người đó cất tiếng hỏi.
- A!!! Anh Jinnnnnn
Jimin vui mừng ôm chầm lấy Jin, nhưng cậu đâu có để í...đằng sau Jin là Yoongi.
- Ai vậy, Jin hyung?
Yoongi cất tiếng hỏi
- À giới thiệu với em, đây là Park Jimin, học sinh mới ở trường mình. Jimin, đây là hội trưởng của trường ta, Min Yoongi
Jin nhanh nhảu giới thiệu, mà tâm trạng thì có lẽ được miêu tả bằng hai từ "đ ổn"

Tâm trạng cậu đang vui vẻ, nhưng khi nghe đến từ "hội trưởng" và từ "Min Yoongi" , như kiểu sét đánh ngang tai, "má dm nay đen đ chịu được" cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng không được, thoát kiểu đ gì giờ ;-;
- C...chào anh! Tôi là Park Jimin
Cậu cố giữ bình tĩnh để nói, ai cứu Jimin đi kìa
- Chào
Và có lẽ Yoongi chẳng quan tâm lắm, hắn trả lời bằng cái giọng trầm của hắn khiến ai nghe cũng combo lạnh toát sống lưng + chảy mồ hôi hột + sắp khóc đến nơi (kiểu giọng giống yang lake í =))

Cậu muốn khóc lắm rồi, nói chuyện với con người này chỉ thì thà chết còn hơn, 1 câu đáp của hắn cũng đủ để khiến đối phương sợ hãi. Jin hiểu Jimin lắm, thấy thế thì bèn kéo Yoongi đi rời khỏi nơi này
- À anh quên mất! Bọn anh bận việc cần đi rồi, đi chơi vui vẻ nhé
Jin giúp 2 người kéo ra khỏi tình thế khó xử

"Vâng, bye anh" Jimin cảm thấy trong lòng nhẹ nhóm đi phần nào.

"Ê này mày làm gì mà đứng bất động nguyên 1 chỗ thế" Taehyung từ đâu đến đập 1 cái vào vai Jimin

"Mày ạ, tao vừa gặp hội trưởng. Ổng đáng sợ thiệt chứ" Jimin nói với chất giọng run lẩy bẩy

"Thật á! Vậy mày có bị sao ko"

"May có ông Jin nên tao ổn"

Tiết học sau, cậu như ko tài nào nghe giảng nổi. Trong tâm trí cậu toàn là những hình ảnh đáng sợ ban nãy của Yoongi. Nhưng nghĩ lại thì cũng đẹp trai=)) Da trắng, mái tóc đen xõa xuống trông thật quyến rũ.

Jhope, hiện đang học năm II cùng với NamJoon, cứ cảm thấy có gì không ổn với thằng em quý hóa của mình. Cả Hope và Jimin đều học chung trường cả. Vừa lúc đi ngang qua gặp Jimin, thấy Yoongi ở đó, anh thầm mong cậu sẽ ổn, ko bị gì.

Đến giờ về, Hope thấy khuôn mặt xanh xao của Jimin thì hiểu chuyện, Jimin đang sợ Yoongi.

"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!! ANH HOPE EM SẼ KO HỌC Ở TRƯỜNG ĐÓ ĐÂU, ĐÁNG SỢ LẮM" Jimin vừa bước vào nhà đã hét lớn.

"Phụt.....Đứa nào í nhỉ" Mấy bà hàng xóm nghe thấy tiếng hét của Jimin thì giật mình

"M sợ Yoongi đúng không, anh m biết ngay mà, nó làm gì em chưa mà em sợ, kể a m nghe" Hope bình tĩnh nói

Jimin kể mọi chuyện cho anh nghe ("e chưa động tay động chân gì mà hắn ta đã lườm e rồi ;-;"). Anh nghe xong trấn an Jimin "Cậu ta ko đáng sợ như em nghĩ đâu, Jimin. Chỉ cần em làm tốt nhiệm vụ thì sẽ ko sao. Anh mày học 2 năm rồi chẳng lẽ ko biết"

Cậu nghe xong cũng gật gù, bèn nghe theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro