Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi hôm, bạn Chim Lùn nhà ta đến trường, xong lại về nhà :)))))

Về đến nhà, bỗng....

- JIMINNNNN, NHÀ HẾT ĐỒ ĂN RỒI MÀY CHẠY RA SIÊU THỊ MUA ĐỒ ĂN HỘ ANH MÀY CÁIIIIIIIIII
Vâng đó chính là giọng nói của "Tiểu hi vọng" từ trong nhà vọng ra, tiếng của Hope vang cả phố phường..
- Ơ......giờ tối rồi, để hôm sau đi anh, ăn mì gói cũng được
Jimin đáp lại
- Ăn mì gói sao cao lên đc con Chim Lùn kia 🐣🐣
J-Hope được đà nên liền khịa chiều cao của Jimin

Bị nói trúng đặc điểm nhạy cảm của cậu, Min ko thương tiếc..
*Chát**Bốp*
Nghe tiếng gì ko :) Tiếng bạn Chim đánh bạn Hope đó
- YAAAAA, ĐỪNG NHẮC ĐẾN VẤN ĐỀ ĐÓ NỮA MÀ!!!
Cậu thực sự đã nổi quạo
- Anh đâu có nói sai đâu e ;-; hứ, tiền của ngươi đây, phắn đi mua giùm anh cái
- Ahyhy;3 *dm anh*
Cậu pốc đầu tới siêu thị mang theo cục tức trong lòng.

Đến siêu thị, cậu mua rất nhiều đồ, có thể nói ngoài trí tưởng tượng của J-Hope. Lựa đồ xong, cậu lượn ra thanh toán. Lúc về. ko may trên đường đi, vì cậu đang kiểm lại hóa đơn một lần nữa cho chắc ăn nên ko để ý xong xô phải một ai đó..
"Rầm"
- A, xin lỗi tôi bất cẩn quá, tại do tôi mải...
Jimin vội vàng xin lỗi, toàn bộ đồ cậu mua văng hết ra.
- ??Thằng kia, m đâm vào t mà m tưởng mỗi lời xin lỗi là xong ư? Không có đâu
Gã ta nói xong liền giơ chau rượu thủy tinh gã đang cầm lên định đập Jimin
- Aaaaaaaa - Jimin hét toáng lên, cậu cứ nghĩ đây sẽ là giây phút cuối cùng cơ thể cậu lành lặn.
Nhưng may thay, đã có ai đó giữ cánh tay gã lại..
- Tất cả chỉ là sự cố, cớ gì ta phải tác động vật lí lên người nhau nhỉ?
Cậu con trai kia nói
- M là ai? Lo bản thân m còn chưa xong còn thích đi lo chuyện bao đồng hả nhóc? Được rồi vậy để t dạy dỗ cả hai chúng m
Gã nói, vung tay chuẩn bị đập cả 2 người. Jimin sợ hãi muốn khóc, xô ai không xô, xô đúng vào gã nghiện, cậu nhắm tịt mắt, đôi tay bịt chặt tai hi vọng có gì cậu được Diêm Vương chấp nhận cho lên thiên đường. Nhưng không
"Bốp! Bốp! Bốp!"
- Nếu m muốn đánh nhau thì cứ việc nhào vô, còn t đ bao giờ đi ngược lại với sự công bằng *chỗ này nhiều máu nè*
Người con trai thấy gã nói vậy thì không nương tay đấm cho vài cái. Gã rồi đau đớn mà bèn bỏ đi.
- Cảm ơn anh. Nhưng mà....Khoan...Yoon.....Yoongi????
Jimin rất bất ngờ khi người cứu mình lại là anh
- Tôi đây, ổn chứ? - Yoongi đáp (au: tự nhiên thấy ổng ngọt wa 💅)
- T...tôi ổn..cảm ơn anh vì đã cứu tôi Nói xong, cậu liền ngượng ngùng chuồn về *Jimin: 360 kế, chuồn là thượng sách*

Nhưng vừa quay lại thì cậu đã bị ai đó bế lên (Mấy bà biết là ai rùi đó=))). Thấy vậy, cậu ngượng đến nỗi mà mặt đỏ ko khác gì trái cà chua..
- Đi về hử?
- Ê.....êy đừng, thả tôi xuống, tôi có thể đi về một mình
Jimin cố thoát khỏi anh, cậu dãy giụa nhưng.........
- Im xem nào
Yoongi đáp. Anh sợ cậu gặp những trường hợp như nãy, liệu ai sẽ cứu cậu đây? (Tuy ổng lạnh nhm ổng hơi bị tốt á nha)
- Địa chỉ nhà?
Jimin chả muốn phản đối, cậu đáp
-:Số xx, đường yyyy ạ

Yoongi cũng đã đưa cậu về tới nhàu, cậu vội cảm ơn rồi chuồn lẹ vào nhà. Khi cậu về đến nhà cũng khá muộn, và...........
- THẰNG KIAAAAAAA, M LÀM CÁI JZ MÀ VỀ MUỘN VẬY??????" Bạn Chây Hốp thực sự đã tức giận
- Ahaha, anh bớt nóng, tại vì em gặp sự cố trên đường á anh 👉👈
Jimin chảy mồ hôi hột vì rén ông anh:)

"Anh ấy giúp mình như vậy, mình nên làm gì để đền ơn anh đấy đây? Haiz khó nghĩ qá, mình sẽ hỏi thằng Tae" Cậu nghĩ ngợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro