Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày ăn mừng thì lại lên đây viết típ, và thông báo luôn là một truyện mới me mới lên ý tưởng nè!!

Mong mina ủng hộ nha!!

==================———————————

Boss nở một nụ cười tỏ ý hài lòng.
Đứng trước mặt Boss Rey hạ người và nói với một giọng tôn kính.

"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao."
"Tốt lắm! Siner 31 cô có thể lui."

Rey đứng thẳng người, cúi chào một lần cuối rồi đi ra ngoài. Chỉ còn ông và Luna trong phòng, cô nhận thấy rằng trong này khá là tối nhưng vì cô sở hữu thị lực của sói nên đó là việc không thành vấn đề.

"Ta nhận thấy rằng ta nên giải thích một chút."

Boss nói rồi vỗ tay một cái, lập tức đèn trong phòng bật sáng. Hơi bất ngờ một chút, Luna nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và do chưa rõ người đứng trước mặt có ý đồ gì nên tay cô đã ở tư thế phòng thủ. Ông ta trông thấy thế liền cười lớn.

"Ta cá chắc rằng Rey đã nói sơ qua vấn đề này rồi, nói thế nào nhỉ... ta giống như vài thành viên ở đây. Đều có siêu năng lực khác người!"

Boss ngồi xuống ghế. Năng lực của ông là cảm nhận những năng lực gia khác và biết được họ có lợi gì trong công việc. "Tuy nhiên điều đó cũng khá hiếm..." những người mà ông mang về thường là những hacker hoặc nhà sáng chế còn những người như Luna rất hiếm.

"Ta biết nhiều thứ về cô hơn cô nghĩ đấy Luna Siren, cô là một trong số các Winter Wolf còn xót lại trên thế giới, sở hữu tất cả khả năng mà một con sói có cộng thêm cả sức mạnh điều khiển băng xanh* và sức lực khác người."
"Ta biết cô đã trải qua rất nhiều thứ, nhưng từ bây giờ cô sẽ được chào đón ở Hội Tử Thần Địa Ngục!" - Đưa một ly rượu lên miệng uống.

Vậy là từ ngày mai cô sẽ đến đây luyện tập với cái tên Siner 87, Boss nói nhiệm vụ của Luna sẽ được giao thường xuyên. Trong tổ chức có chia cấp bậc khác nhau, cô đang ở cấp Sát Thủ Tập Sự. Trên đường trở về nhà Luna nghĩ rằng đây thật sự là một ngày kì lạ nhất trong đời, ngay từ lúc chấp nhận lời đề nghị của Rey thì cô biết rằng không có việc quay đầu lại. Bước chân vào căn hộ quen thuộc, cô thả mình trên chiếc giường nằm nghỉ một chút rồi từ từ ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Trong giấc mộng Luna nhìn thấy chính mình lúc 7 tuổi, bị bao quanh bởi bọn bắt nạt. Tụi nó nhạo báng, lấy đi các món đồ đẹp đẽ, những cú đấm, cú đá thi nhau bay về phía cô. Cô bé ấy hứng chịu tất cả và giàn giụa nước mắt cầu xin chúng tha thứ. Luna chạy về phía nó tay cầm thanh kiếm, cô muốn giết chết tất cả và đòi lại công bằng cho chính bản thân. Những hình ảnh biến mất ngay khi lưỡi kiếm chạm vào, một kí ức mới hiện ra. Lúc cô 11 tuổi chứng kiến cha mẹ mất sau một vụ hoả hoạn, xung quanh là một biển lửa cao tựa những ngọn núi. Tiếng kêu cứu của cô xen lẫn với tiếng nổ do ngọn lửa gây ra.

"Dừng lại...dừng lại...làm ơn dừng lại đi!"

Nhưng những kí ức đó vẵn tiếp tục không ngừng, nó cứ mãi mãi xoay vòng như một thước phim.

" TÔI NÓI LÀ DỪNG NGAY LẠI CHO TÔI!!!'

Tỉnh dậy trên chiếc giường với hơi thở gấp của bản thân, căn phòng ngủ đã bị đóng thành băng. "Chết tiệt!" Luna nghĩ, tay cô ôm lấy đầu. Giấc mơ đó đã theo đuổi cô từ rất lâu, lúc ngờ rằng nó đã đi thì nó lại trở về và ám cô như là một hồn ma... nói đúng hơn là một cơn ác mộng kì quái. Luna thở dài, cố gạt những suy nghĩ quẩn quơ đó ra khỏi tâm trí rồi thu tất cả băng xanh về, căn phòng lại trở về nguyên vẹn của nó. Sực nhớ ra rằng từ lúc về nhà mình chưa tắm, Luna uể oải ngồi dậy và đi về phía nhà tắm. Tay cô nhẹ nhàng cởi dây buộc tóc ra, mái tóc màu bạch kim óng ánh dài xoã ra vai. Nhìn thấy chính mình trong gương cô cười nhẹ rồi đắm mình và dòng nước cùng dòng suy nghĩ miên man.

"Hôm nay đúng là một ngày dài...dúng không?"

.........Waterfall.........

==============———————
*Một loại băng có thể nói là chỉ tồn tại ở thế giới này, cứng hơn, mạnh hơn và ko (bao giờ) tan.

Rất vui đc gặp lại mina, chap này có sự tham gia ý tưởng củaCaoThu_2k7 , ủng hộ chỉ nha!!
~Thứ Bảy, ngày 8, tháng 2, năm 2020~
9:19
~Love you all!!❤️~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro