Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  《 1997-2015 》

Seoul năm 2024

Một cô gái đang đo cánh tay áo cho một người đàn ông trong tiệm đồ nằm trong trung tâm thành phố. Tiệm đồ không nhỏ cũng không lớn nhưng lại tấp nập nhiều người ghé lại, đa phần là những người con trai lịch lãm , không ít người đàn ông đã tỏ tình người cô gái nhưng hầu hết là bị từ chối .

Người cô gái tên là Hanni cô có mái tóc dài óng ánh , tuy thân hình hơi nhỏ nhưng lại vô cùng xinh đẹp , được gu của nhiều người đàn ông ưa chuộng. Cô biết chơi đàn và vô cùng thích hát , đó là chuyện của nhiều năm trước sau khi đi làm thì cô đã ngừng chơi đàn và hát.
Cô có một người bạn là con trai tên là Sang Hoon đã đồng hành cùng cô trong tiệm đồ trong nhiều năm liền . Người đàn ông có khuôn mặt ưa nhìn , cao 1m78 luôn quan tâm và giúp đỡ cô từ những việc nhỏ nhất nhưng chất chứa trong ánh mắt của người đàn ông lại là một tình cảm sâu nặng dành cho cô.
Hôm nay cũng như mọi ngày không ít người vô tiệm đồ của cô nhưng lại không có bóng dáng của một người phụ nữ nào ghé thăm từ sáng giờ.

Trời bắt đầu sẫm lại , ánh đèn phố đã bắt đầu sáng lên , tiếng còi xe không ngừng nghỉ cứ thế những chiếc xe lại vụt vụt chạy qua tiệm cô . Sang Hoon đã vội vã chạy giao đồ trong tiệm chỉ còn mình cô , cô dọn dẹp lại tiệm bất chật nhớ lại thời học trung học , cô từng có mối tình ngọt ngào nhưng vì một số lí do hai người đã dừng lại , sau đó cô hơi cong khóe môi rồi thở dài, không hiểu vì sao cô lại nhớ đến nó vốn dĩ cô đã quên chuyện tình cảm đó từ lâu.Vài phút sau lại thấp thoáng của một cô gái ghé thăm. Vốn dĩ cô đã đóng cửa tiệm nhưng nghĩ lại chưa có một vị khách nào là con gái hôm nay đến tiệm cô. Cô vẫn cúi người cười nhẹ nhàng với cô gái.

" Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô "
Hanni lướt nhìn từ trên xuống từ bóng dáng đàng sau. Người phụ nữ với chiếc áo khoắc trắng lông vũ , quần rin đen đơn giản , trên tay người phụ nữ cầm chiếc túi nâu xanh đầu thì đội mũ ghi với cặp kính rơm của hãng Hermes . Nhìn có vẻ đơn giản nhưng những giá trị trên người cô trên 100 triệu . Vì hiểu về nhiều thời trang cô liền biết những giá trị từng món cô khoắc lên mình. Khác hẵn với cô gái khác, người phụ nữ lại giản dị đến kì lạ dáng vóp không kém những thiếu nữ kiều mỹ ngoài kia.
Người phụ nữ liền đặt túi xách của mình trên bàn , cởi áo khoác ra cất giọng nhẹ nhàng nói :

" Cô có thể làm một bộ váy theo tỷ lệ của tôi không "

Giọng nói ập vào tai của cô. Cô vừa cảm thấy quen thuộc nhưng cũng đầy lạ lẫm, tim cô như bị lệch một nhịp. Cô không quan tâm lắm liền lấy giây đo ra , cô bước đến đằng sau người phụ nữ. Cô đo từ dưới lên càng đo thì cô lại thấy vóp dáng như đã từng gặp , đến khi cô đo đến vai người phụ nữ ấy thì cô lại rùng mình một cách bất thường ngay cả cô còn ngạc nhiên. Ngay từ đầu khi người phụ nữ vô tiệm thì hầu hết không đối diện mặt với cô , lại khiến cô tò mò và muốn quan sát gần. Khi đo xong cánh tay của người phụ nữ thì dây đo lại quật trúng kính khiến kính của người phụ nữ rơi xuống. Cô giật mình lại liền cuối người xuống lấy kính miệng thì liên tục phát ra câu xin lỗi.

" Tôi xin lỗi , xin lỗi quý cô tôi thật bất cẩn "

Khi lấy lại kính, cơ thể của cô chưa hẳn thẳng người, dáng người còn thấp xuống cô ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt . Khuôn mặt cô cứng đờ miệng thì lắp bắp  nói ra một từ

" Kim "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro