2.cơ thể mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20/6...Một tuần sau ngày tôi xảy ra tai nạn:

Thân thể thật là mệt mỏi, tôi muốn ngủ thật nhiều và không muốn ai làm phiền, nhưng mong muốn đúng thật chỉ là mong muốn, cái tiếng khóc thê lương đó cứ vang lên bên tai khiến tôi không thể nào mà tiếp tục ngủ được nữa, tôi lười nhác mở mắt ra xem ai mà lại vô duyên đến vậy. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi  là cái trần nhà màu trắng, nó làm tôi giật mình. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh, nơi đây không giống địa ngục cho lắm, vậy đây là đâu. Tôi tiếp tục nhìn và rồi cái nhìn dừng lại trên người phụ nữ bên cạnh giường. Đó là một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi, mái tóc xoăn xoăn kiểu Hàn Quốc, người phụ nữ đó ăn mặc rất thanh nhã, bà đang ngục mặt xuống giường và khóc, "bà là ai?" tôi tự hỏi. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi nhìn lại căn phòng nơi tôi đang nằm một lần nữa rồi cố nhớ việc gì đã xảy ra với mình. Nghĩ một lúc tôi mới nhớ ra mọi việc, nhưng đây là đâu là thiên đường hay địa ngục, tôi lắc đầu quyết định không suy nghĩ nữa mà sẽ hỏi trực tiếp người phụ nữ đang khóc bên cạnh tôi.

- " Xin hỏi...",

nghe thấy có tiếng nói, người phụ nữ ngước đầu lên nhìn. Ngân ngấn nước mắt, bà nhìn tôi với ánh mắt chua sót, lấy bàn tay gạt đi hai dòng nước mắt bà nở nụ cười hạnh phúc nhìn tôi.

- "Hyun ak con tỉnh rồi sao" không để tôi trả lời bà lập tức xay gót chạy ra ngoài, dừng lại trước cửa phòng bà quay đầu lại nhìn tôi, "đợi mẹ chút mẹ đi gọi bác sĩ tới", tôi chưa kịp nói gì thì người phụ nữ đó đã chạy vội ra khỏi phòng, tôi ngẩn ngơ một hồi không hiểu gì cả, người phụ nữ đó gọi tôi là Hyun, mà không phải nói bằng tiếng Việt hơ hơ, không phải tôi nghe lộn đấy chứ.

Tôi dơ tay lên và nhìn thật kĩ bàn tay này, thế quái nào bàn tay tôi lại trở lên to thế này, tôi chậm chậm nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt, hình như có gì rất khác so với ngày thường, tôi tiếp tục sờ lên thân thể, ôi mẹ ơi ngực của tôi đâu mất rồi sao nó lại săn chắc thế này... Rốt cuộc cái quái gì xảy ra với tôi thế này.

Tôi muốn hét lên nhưng đúng là bất lực mà, thân thể tôi lúc này thật sự không còn đủ sức nữa, tôi lấy lại bình tĩnh để phân tích sự việc, nhưng có nghĩ nát óc tôi cũng thật sự không hiểu. Trong vòng luẩn quẩn suy nghĩ tiếng cửa mở ra làm tôi sực tỉnh, tôi quay đầu nhìn ra phía cánh cửa. Blu trắng, đó là những chiếc áo được khoác trên những người đi cạnh người phụ nữ kia. Từ cửa phòng, người đàn ông với chiếc kính cận, cổ đeo ống nghe dần bước tới chỗ tôi, ông nở nụ cười viên mãn

- " Hyun, cậu tỉnh rồi ak ? "

Tôi lặng im nhìn ông miệng không không nói gì mà chỉ mỉm cười lại, mà thật sự là tôi cũng không biết gì mà nói, tôi cứ im lặng như vậy, mặc cho bác sĩ có nói gì với tôi, tôi chỉ đáp lại ông bằng một nụ cười gượng gạo.

Tôi để cho bác sĩ kiểm tra hết thảy, rốt cuộc cũng đã xong. Cánh cửa phòng được khép lại, bây giờ trong phòng chỉ còn tôi và người phụ nữ đó. Bà nhìn tôi chăm chú, ánh mắt của bà nhìn tôi làm tôi liên tưởng tới ánh mắt của mẹ, hiền từ mang đầy vẻ yêu thương con cái. Mà khoan đã, hình như tôi đã thấy người phụ nữ này ở đâu rồi thì phải, tôi nghĩ, tôi nghĩ, rốt cục cũng đã nghĩ ra, tôi đã nhìn thấy bà trong bức ảnh chụp cùng nam diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc Kim Soo Hyun ở trên mạng, đó là mẹ của Kim Soo Hyun, chậc thì ra bà ấy là mẹ của "cụ" người ngoài hành tinh. Ơ nhưng mà khoan đã, tại sao bà ấy lại ở đây, còn gọi mình là con nữa, không lẽ đây không phải là tôi sao, ak không, nói cách khác là linh hồn tôi đang ở trong thân xác của Soo Hyun oppa sao?

Tôi lập tức quay sang nói với người phụ nữ bên cạnh

..."..ưm...có thể đưa cho con cái gương được không"

tôi vừa nói vừa mỉm cười với bà, bà gật đầu rồi lấy cho tôi chiếc gương, tôi lấy hết sự can đảm để soi gương, mắt nhắm tịt lại, miệng lẩm bẩm cầu thần phật rằng suy nghĩ của tôi không phải sự thật, nhưng thật không may suy nghĩ của tôi lại chính là sự thật. Tôi ngắm nhìn hình ảnh trong gương thật lâu, thở dài thất vọng và cuối cùng tôi cũng chấp nhận đây là sự thật. Nhưng nếu vậy thân xác của tôi hiện tại ra sao, khi mà linh hồn của tôi đang ở đây. Tôi thật sự rất muốn biết về điều đó nhưng bản thân không biết phải làm sao nữa. Cơn buồn ngủ lại ập đến và tôi một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro