Chương 2 : Cậu không nhớ tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengggg!!

Chuông reo lên, tất cả học sinh hối hả chạy vào lớp. Hạ an nhiên với vẻ mặt đắc ý hiên ngang đi vào lớp, cô an tọa trong lòng cảm thấy có gì đó quen thuộc khi gặp con người lúc nãy. Khi thầy vừa điểm danh xong thì từ ngoài hành lang nghe tiếng bước chân dồn dập rồi dừng lại trước cửa lớp. Cô nhìn ra cửa thì lại thấy gương mặt quen thuộc ấy, mặt lấm tấm mồ hôi, thở hì hộc trên tay còn cầm tờ sơ yếu lí lịch

- thưa thầy!!.. còn em...

- A! Vương chí nam, mau vào đây sao lại đi trễ như vậy?

- Em xin lỗi

Nói rồi cậu liếc mắt xuống chỗ An nhiên, ánh mắt như muốn ăn tuơi nuốt sống. Tiểu nhiên nhiên lúc này sống lưng cảm thấy lạnh lạnh. Bước vào lớp thầy kéo cậu lên bục giảng, khoác vai cậu nói to.

- cả lớp chú ý, Đây là Vương chí nam con trai của hiệu trưởng trường chúng ta, các em hãy giúp đỡ bạn nhé!

Cả lớp nhao nhao, xì xầm to nhỏ

- hình như cậu ấy rất hot trên youtube đó! Aww đẹp trai quá!

- Vương Chí Nam, giọng hát siêu ngọt ngào, ngoại hình đẹp trai. Sao lại vào học lớp chúng ta? Chắc kiếp trước chúng ta cứu thế giới.

- Tôi là con trai mà còn mê đây này.

Nghe mọi người xì xầm, An nhiên hốt hoảng lôi điện thoại ra xem. Cô dụi mắt liên tục

- cái gì đây? Cậu ta nổi tiếng vậy sao. Mình... mình chọc giận người nổi tiếng sao? Aizzzz gây họa rồi

Vò đầu bứt tóc một hồi nhìn lên bục giảng không thấy cậu ra, lần này thật sự có luồn ám khí sau lưng, cô liền xoay người lại, khuôn mặt đó đang nhìn chằm chằm cô, quả là khiến người khác sợ.

Tâm trạng thấp thỏm lo sợ ôm trong người cho tới lúc trống đánh ra về, cô chụp lấy cặp chạy 1 mạch ra cửa lớp, không dám quay đầu lại. Chạy một mạch toát cả mồ hôi ra cổng trường thì bị 1 cánh tay chặn lại

- này, có chuyện gì sao?

Cô lo sợ ngước mặt lên thì nhìn thấy người quen, thở phào nhẹ nhõm.

- A! Là Nhất Trung à? Làm tớ sợ hết hồn.

Từ sau lưng một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Sợ cái gì? Lúc nãy còn hùng hổ lắm mà!

Cô nhanh nhẹn chạy đi thì bị cậu kéo tóc lại.

- ayda... đau tôi... mau bỏ ra

- đứng lại đó!

Nhất trung nhìn họ với anh mắt khó hiểu.

- 2 người quen nhau à?

Cả 2 đồng thanh

- là kẻ thù của tôi!!!

- ể? Rõ ràng là quen nhau mà!

Nhất trung nhìn họ khó hiểu. Sau 1 hồi chửi mắng, năn nỉ không có kết quả cô đành kêu cứu nhất trung

- Nhất trung à!! Mau cứu tớ huhu

- được rồi mau bỏ cậu ấy ra đi thằng kia.

Cậu nhìn nhất trung với ánh mắt viên đạn.

- cậu về đi, tôi phải cho cô ta 1 bài học! Dám gây sự với tôi hả

- tôi ... tôi không biết... cậu ... cậu quá đáng lắm rồi nha!

Bím tóc bị nắm, dật mạnh bắt đầu đau làm tiểu nhiên nhiên mếu máo phát khóc. Bắt nạt không thành cậu liền bỏ ra.

- xùy đồ mít ướt, tôi sẽ tính sổ với cậu sau

Nói rồi Chí Nam bỏ đi 1 mạch. Nhất trung nhìn cô lấy tay lau đi nước mắt ứ trên mắt Nhiên.

- được rồi, nín đi! Về nhà thôi. Lần sau tớ sẽ đánh cậu ta 1 trận được không?

Cô nhìn nhất trung đầu gật gật. Nhất trung xoa đầu rồi nắm tay dẫn cô về nhà.

Chí Nam đứng từ xa nhìn họ, trông có vẻ không vui

- đúng là đồ ngốc cậu không nhớ ra tôi thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro