hm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hoa,một cô gái vừa tròn 17 tuổi,cái tuổi xuân xanh,cái tuổi mà được cho là đẹp nhất của người con gái ,như chấm xanh trên lá ,như giọt nước long lanh của cơn mưa đầu mùa.Có lẽ lứa tuổi ấy không còn sự ngây dại của tuổi mới lớn,nhưng cũng không thật sự chín chắn để thấu hiểu hết sự phức tạp của xã hội,sự phức tạp của lòng dạ con người :)
Duy Nhật,thanh niên đực rựa nhà nghèo ham học hỏi,có lẽ với cái tuổi 20 Duy Nhật đã trải được một phần sự đời,anh có làn da ngăm và thân hình rắn rỏi do mẹ Nhật đã mất từ khi anh 8 tuổi,cái tuổi ăn học thì anh lại phải mưu sinh sống qua ngày...
Một chiều mưa tháng 6,trời mưa tầm tã,cô nữ sinh với tà áo dài trắng trinh nguyên ướt cả vai phải chạy vội lên chiếc grab xe ôm để kịp giờ về nhà:)).Xui kèm theo xui,mọi sự xúi quẩy như dồn hết vào một ngày mưa lạ,xe đang chạy trên đường đột nhiên thủng lốp,chú chạy xe liền tấp vào một tiệm nhỏ ven đường:"Sửa cho bố mày chiếc xe nào cdcmm".Từ trong nhà,Nhật vội vàng buông ổ bánh mì đang ăn dở chạy đến....Lần đầu tiên trong cuộc đời,cô bị lay động bởi sự nhiệt tình và cần mẫn của một người con trai,mặt mũi anh lấm lem, anh lấy 2 chiếc ghế cho họ ngồi rồi bắt tay vào việc,chốc chốc lại quay sang ăn ổ bánh mì còn dang dở ...Chả hiểu sao,càng quan sát anh làm việc,tim cô càng rộn ràng.Từ đó ,mỗi lần đi học về cô lại kiếm cớ để ghé sang tiệm của anh.
Ngày ngày tháng tháng,lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,họ nảy sinh tình cảm theo một chiều hướng tự nhiên nhất.Anh tuy nghèo nhưng tình cảm trao cho cô là thật,dù anh cực nhọc bao nhiêu,bị người đời cười cợt là đứa mồ côi,chỉ cần thấy cô ,chỉ cần ở bên cô,cuộc đời anh như sang một trang mới..Anh luôn cảm nhận được hạnh phúc trào dâng trong lòng mình ,tình yêu của họ tưởng chừng như một đốm lửa luôn luôn rực cháy mà sẽ không bao giờ lụi tàn.
Rồi ngày cô thi đại học cũng đến,cô đỗ vào một trường đại học danh giá có tiếng,người người mừng cho cô,ba mẹ mừng cho cô ,anh mừng cho cô...cô gái ngày nào,giờ đây đã thay đổi hơn xưa,nước da trắng ngần ,bờ môi căng mọng hồng hào,thân hình đẫy đà và quyến rũ hơn,cô xinh đẹp ngút ngàn khiến anh ngày càng tự ti khi đi cạnh cô.Tiêu Hoa biết là anh rất tự ti,nên cô luôn làm mọi cách để an ủi anh,tiếp thêm niềm tin cho anh.Trước mặt Duy Nhật cô luôn tỏ ra lạc quan vui vẻ ,nhưng Duy Nhật đâu hay cô gái vui tươi ấy vài ngày trước bị ba mẹ giam lỏng ở nhà vì biết được cô quen một thằng sửa xe nghèo kiết xác không có nơi ăn chỗ ở,không môn đăng hộ đối ,không có tương lai...Tiêu Hoa thẫn thờ như xác không hồn,cô tuyệt thực để ép gia đình vì thương cô mà phải cho cô ra ngoài gặp anh....chỉ cần được gặp anh,chỉ cần nhìn thấy nhau,chỉ cần ở bên cạnh nhau ,ôm chặt nhau và lắng nghe nhịp tim nhảy loạn lên vì nhau,chỉ cần nắm tay và cảm nhận hơi ấm ,cảm nhận tình cảm đang chạy trong từng thớ thịt,từng mạch máu,đơn giản thế thôi,chỉ cần họ yêu nhau là đủ...Nhưng ,có lẽ trời luôn luôn phụ lòng người.Cuộc sống không bao giờ là công bằng,chỉ khi có tiền mới được coi trọng,nghèo thì luôn luôn bị rẻ khinh .Một lần nữa ,ba mẹ cô phát hiện ra cô và anh vẫn còn qua lại với nhau.Ba mẹ Tiêu Hoa liền đăng kí cho cô đi du học tại Mĩ ,dù Tiêu Hoa đã ra sức phản đối làm đủ mọi cách nhưng ý cha mẹ như lệnh vua ,cô vẫn phải cắn chặt môi mà đồng ý...Đêm ấy,là lần hẹn cuối giữa anh và cô,chàng trai đó vẫn không hề hay biết về chuyến du học của cô lần này.Cô chủ động trao thân mình cho anh...Hai thể xác quấn vào nhau thật hoan ái và cuồng nhiệt,làn da non trắng trẻo mịn màng của cô...từng nhịp ...từng nhịp...cái vật nam tính ấy cứ đưa đẩy ra vào trong cô...đôi nhũ hoa hồng dường như đang e thẹn....Một đêm thật hạnh phúc của 2 con người trẻ tuổi yêu nhau cuồng nhiệt,có cảm giác như hai tâm hồn họ hoà vào nhau,cảm giác như không gì có thể chia cách tình yêu của họ:"Nếu một mai em có làm anh thất vọng,mong rằng anh hãy thứ tha cho em,anh hãy nhớ rằng ,tâm hồn em luôn hướng về anh"
Hôm sau,hay tin cô đã lên đường sang Mĩ du học,anh như gục ngã,anh không tin vào tai mình nữa.."Em nói em yêu anh"..."Em nói em luôn bên anh"...Tin ấy như sét đánh ngang tai,xé nát con tim chất chứa đầy tình yêu thương anh dành cho người con gái ấy...Kể từ ngày cô đi,anh như người mất hồn ,anh ăn ngủ không ngon,làm việc thì không việc nào ra hồn,rượu chè bê tha .Cô ở bên Mĩ vẫn luôn thuê người dò tin tức của anh ,xem cuộc sống của anh thế nào...không một phút giây nào cô ngưng nhớ về anh...khi đã yêu một người thì dù có cách xa vẫn không thể quên được hình bóng của người thương...
"Rầmmm"-Một chiếc xe tải chở hàng thuê tông vào rào chắn trên đường và lật ngang khiến cho tài xế tử vong,nguyên nhân được xác định là do tài xế say xỉn dẫn đến không điều khiển được tay lái gây nên tai nạn đáng tiếc này...LÀ ANH!! Khi được cứu hộ đưa ra khỏi xe và dù đang trong lúc nguy kịch trên tay anh vẫn giữ khư khư một quyển sổ nhỏ,bên trong là những tấm hình cô mặc bộ áo dài trắng xinh đẹp cười thật diễm lệ,phải ...anh rất thích...rất rất thích hình ảnh người thương của mình trong tà áo dài,cuối trang của quyển sổ nhỏ có ghi:"Tiêu Hoa...tháng 6 anh gặp em" .Và rồi anh vĩnh viễn ra đi tạm biệt cõi đời này.Dù gì anh cũng kh kết thân với ai,là một thằng mồ côi,anh đi khỏi cõi đời xem như chẳng còn gì lưu luyến,chỉ còn có cô là người khiến anh lo lắng nhất,cô chiếm trọn vẹn trái tim anh.
Tin báo từ Việt Nam đến tai Tiêu Hoa,cô suy sụp hoàn toàn, cả thế giới dù có bao nhiêu màu xanh,bao nhiêu màu hồng cũng không còn ý nghĩa đối với cô nữa..."Duy Nhật"..."Duy Nhật"..trong đầu cô bây giờ chỉ còn vỏn vẹn tên của một người.Anh ra đi là một điều quá sức chịu đựng của cô,cô không còn niềm tin,không còn ý chí để sống nữa.Thế là,lại một chiều mưa tháng 6,trên lầu cao,cô thẫn thờ,gương mặt hốc hác bơ phờ do thiếu ăn và thiếu ngủ.Cô nhớ anh..
rất nhớ anh..."Kiếp này em và anh có duyên mà không có phận,yêu nhau nhưng không đến được với nhau...Nhưng anh ơi,tình yêu của em dành cho anh là vĩnh hằng,số phận đã ngăn cách mỗi người mỗi ngã nhưng tim em sẽ luôn hướng về anh" ...Nghĩ rồi,cô nhìn xuống dưới dòng người tấp nập đang ngăn cản cô...Thả lỏng người,chuẩn bị cho một giấc ngủ sâu,một chuyến đi dài,có lẽ sẽ có một thiên sứ mang linh hồn cô đến bên anh......
Người ta thường nói,người bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không đi cùng bạn đến hết cuộc đời....Nhưng có lẽ sẽ có thể đi cùng nhau ở một thế giới mới..Một cuộc đời mới ít đau khổ hơn....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad