Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày buồn nữa rồi. thực sự khi tôi ngồi đây, lạch cạch từng phím cũng chính là lúc tâm hồn tôi có lẽ là thanh thản và tĩnh lặng nhất.nó giống hệt từng cái màn đêm đang bao trùm ở ngoài kia, sâu lắng nhưng đầy tĩnh mịch. và đây cũng có lẽ là lúc từng hồi ức ùa về trong tôi sau khi dạo quanh 1 vòng facebook và messenger. tôi tin chắc rằng sẽ có người bảo tôi ngu ngốc, vớ vẩn. bởi có lẽ họ đã từng thấy một tôi chưa từng là tôi thế này. lụy, ngớ ngẩn hay là giả tạo để cố chứng tỏ một điều gì chăng?? ừ, có lẽ là vậy :) tôi đã đánh mất đi bản thân mình, hay họ chưa từng hiểu rõ về tôi hoặc cũng chỉ là những điều vớ vẩn về tôi mà tôi bâng quơ nghe thấy được.

Họ cười trên đoạn tình cảm mà tôi đã đắm chìm vào nó chăng? chắc vậy. có ai là chính mình sau mỗi cuộc tình chứ? hẳn họ đang tò mò về đoạn tình ngắn ngủn của tôi mà họ nhìn thấy đầy mùi ngán :)) tôi hiểu, bởi họ chưa từng là tôi, chưa một lần lún sâu vào cái thứ gọi là tình yêu đó. cái thứ gọi là tình yêu đó tôi đã từng tự hào, từng hạnh phúc, từng buồn vu vơ, từng thẫn thờ vào khoảng trống. ừm... tôi đã tự hào vì chúng tôi không là những cặp đôi bị chia tay vì phản bội hay những cuộc cãi vã mà tôi đã đọc trên confess 1 trang của ngôi trường mà anh học. tôi đã hạnh phúc vì tôi lắng nghe được giọng nói của anh sau những tuần học mệt mỏi, hay là đầy bất ngờ sau 1 buổi tối học bài mà chỉ vừa ngã lưng xuống giường và cầm điện thoại trên tay đã thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của anh đầy dễ thương đến thế. tôi cũng từng buồn vu vơ đấy, bởi tôi đã từng chợt nhận ra cũng có lúc hình ảnh của anh trong tôi mờ dần đi, và tôi cũng từng giật mình hoảng hốt khi cái ảnh thẻ mà anh trao tôi bị nhòe đi vì hơi ẩm, hay chỉ là con gà nhỏ nhắn mà anh cho tôi bị khuất ở đâu đó trên bàn học lộn xộn đóJ tôi cũng từng buồn vì nằm ngắm nhìn những cặp đôi yêu nhau mà lại chia tay trong đau đớn, trong hiểu nhầm và trong cái tôi mạnh mẽ của mỗi người, mà tôi lại tự hỏi liệu chúng tôi có là nạn nhân của căn bệnh sĩ chết tiệt kia không?. tôi đã từng kiêu hãnh và có thể tự tin rằng không gì có thể tách rời 2 chúng tôi, tôi cũng có thể hét lên cho mọi người hiểu được chúng tôi đã từng cố gắng vượt qua khoảng cách để đến với nhau như thế nào. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là sự ảo tưởng của tôi. Chúng tôi lại chia tay đấy J nực cười đúng không. Tôi cũng tự giễu chính bản thân tôi lắm. tôi lại lụy đấy. tôi đã từng muốn cô lập tất cả J mà có lẽ không cần tôi cô lập thì mọi người cũng đã tự cô lập lấy tôi rồi. tôi mất đi chính bản thân tôi khi lại cố gắng nhặt từng mảnh vỡ của trái tim và đưa tay níu kéo tất cả. vì sao tôi không chịu buông tay ư? Tôi cũng chẳng thể hiểu nữa. tôi cũng hâm mộ những con người mạnh mẽ sau chia tay, họ trưởng thành hơn tôi nghĩ. Tôi cũng đã thử để trở thành họ. thay đổi bản thân, mở lòng nhiều hơn hay cũng là đâm đầu đam mê một thứ gì đại loại sách vở hay phim ảnh chẳng hạn. và tôi tập mở lòng trước, những chàng trai đã nhắn tin cho tôi, tôi đã trả lời nhiều hơn. Hay những cuộc điện thoại với số lạ tôi đã dần bắt bản thân phải nghe máy. Rồi những cuộc chơi tôi không hề né tránh. Nhưng tôi sai ngay từ lúc bắt đầu, buổi đêm luôn là nỗi sợ hãi trong tôi. Chắc không ai biết được điều đó, kể cả ba mẹ hay anh chị hay là những người thân thiết nhất với tôi. Tôi cũng không thể hiểu được vì sao lại thế, tôi đã cố gắng trấn tĩnh bản thân khi nằm ngủ một mình. Mà có lẽ đó cũng là lí do vì sao lúc ngủ tôi thường trùm chăn kín mít. Cho dù là trời nóng hay là trời lạnh. nhưng tôi thích ngủ một mình bởi tôi có thể sống là chính tôi hơn hay không làm phiền đến người khác khi việc đắp chăn kín mít làm họ thấy khó chịu. và cũng có lẽ, khi tôi ngủ một mình họ mới không thấy được nỗi bất an và lo lắng hay thậm chí là từng giọt nước mắt của tôi. Cũng ngớ ngẩn, khi mà đêm đến thì tôi thường trở về hướng tiêu cực. tôi luôn nghĩ đến hàng ngàn cảnh chúng tôi chia tay, rồi tự khóc một mình và luôn nhủ tôi đã sẵn sàng cho mọi kết quả của chúng tôi. Và cố gắng che đi cặp mắt sưng vù mỗi sáng sớm. tôi đã từng thử yêu đời, lạc quan như những cô gái mạnh mẽ sau chia tay. Nhưng mãi cho đến khi tôi nhận được tin nhắn từ 1 người, họ nói họ ấn tượng về đôi mắt của tôi. Tôi cũng đã hỏi vì sao như vậy? cũng vì đôi mắt tôi hay cười, nhưng nhìn sâu thẳm bên trong mới thấy rõ được nỗi đau nào đó mà tôi đang gắng che giấu. tôi cũng đã cười nhạt và soi lấy soi để trong gương. Tôi tự hỏi tôi sẽ sống thực với cảm xúc hay là tiếp tục che giấu nữa. tôi thực sự không biết. khi mà khoảng thời gian chia tay đó, tôi như dần chìm vào vũng lầy nhớp nhúa không biết thoát ra như thế nào. Tôi không muốn chia sẻ cho bất kì ai, tôi đã tự nhắn tin cho tôi, tôi cũng đã tự đưa ra lời khuyên hay nói cách khác tôi đã từng tự kỉ như trước đây. Tôi yêu biển nhiều hơn lúc nào, tôi muốn nhờ gió biển cuốn đi những nỗi buồn của tôi hay là những cơn sóng sẽ tát vào mặt tôi cho tôi tỉnh ngộ. tôi né tránh những lời khuyên của bạn bè, chỉ là ậm ừ cho qua, nhưng vẫn là tôi luôn làm theo cảm xúc của bản thân mình để rồi lại một lần nữa tôi lại bị nhấn sâu hơn vào vũng lầy đó. Tôi mặc kệ tất cả, tôi đã sống đúng với cảm xúc của tôi. Để khi vòng 1 vòng tin nhắn tôi cảm nhận được cái gì cũng sẽ chỉ có ở giai đoạn đầu. tôi nhận ra lịch sử tin nhắn của tôi đã k ai quan tâm tôi lâu rồi, cũng chỉ là nhóm chat hiện lên mà tôi chán ngán phải vào xem mà đã xóa đi mất, hay cũng là nick thứ 2 mà tôi dùng để tâm sự như 1 người bạn trong tôi,... Tôi nhận ra, đã lâu rồi và có lẽ 1 mình tôi đã từng ổn như thế. Tự cảm nhận trái tim và tự giải quyết tất cả. tôi cũng đã nhận ra, chúng tôi mỗi người đã chọn cho mình một con đường riêng. Thực sự trong tôi vẫn hi vọng chúng tôi sau này vẫn sẽ nhớ đến nhau, như là những người anh em hay nhìn nhau mỉm cười rồi lướt qua thay vì trốn tránh nhau hay là hận thù nhau. Tôi cũng không thể hiểu vì sao tôi đã từng như thế? Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sức hút nào từ anh khiến tôi cứ lao vào như 1 con thiêu thân đến vậy. chúng tôi chỉ yêu nhau qua màn hình máy tính hay gửi lời yêu thương qua sóng điện thoại hay chỉ là những lần gặp nhau chóng vánh. Chúng tôi chưa từng có kỉ niệm đẹp đẽ nào như những cặp đôi yêu nhau ngoài kia. Chỉ là bình yên rồi lặng lẽ tan biến lúc nào không hay. Giờ đây tôi đã hiểu. anh rời khỏi tôi làm tôi khác hẳn đi bao giờ hết. là bù lu bù loa than vãn tâm trạng trên facebook hay là nghiền ngẫm những bộ phim về những cuộc tình đầy bi kịch. Tôi đã từng chứng tỏ tôi bị tổn thương như thế nào cho mọi người thấy. tôi muốn mọi người giành chút quan tâm cho tôi để đưa tôi về đối đầu với thực tại này. Nhưng không, tôi nghĩ tôi chỉ như đứa con nít đang gào rống lên trên vết xước nhỏ này. Tôi chợt giật mình, tôi cũng đã tự hỏi tôi là ai và tôi đã làm cái gì thế này. Tôi cũng hiểu, khi khó khăn thực sự, ai mới là người thực lòng với bạn.

Tôi chợt hiểu, tôi càng quan tâm đến họ thì họ lại nghĩ đó hẳn là điều hiển nhiên. Tôi chợt hiểu, khi tôi đang chờ đợi một thứ gì đó thì họ lại nghĩ tôi đang phiền họ đến mức nào. Họ có thể thấy tôi như một cái vong hay là 1 con đỉa bị đói chẳng hạn. nhưng có lẽ, họ sẽ không thấy tôi như vậy lần nào nữa. tôi vượt qua buổi đêm bằng chiếc điện thoại hay là ngồi lạch cạch viết nên những câu chuyện để thả hồn mình vào đó. Cũng có khi tôi đã mở to mắt nhìn ánh sáng từ ngoài phòng hắt vào cho đến khi mỏi mắt và thiếp đi lúc nào không hay. Tôi mỉm cười nhiều hơn, là cười thực sự. tôi cũng không hiểu vì sao lại thế. Tôi chỉ biết tôi đang dần trở về tôi của ngày chưa từng là của ai. Cũng có lúc, họ vô tình hay hữu ý nhắc đến anh. Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ ngồi lặng im cúi gầm mặt để nghe cho hết hay là nhắc khéo họ không nên can thiệp vào chuyện cá nhân của người khác. Nhưng giờ đây, tôi trực tiếp nhìn vào mắt họ và chống cằm ngồi nghe họ nói về anh. Họ có thể thấy tôi điên rồ, nhưng có lẽ tôi đã từng yêu anh đến bi lụy như thế. Nhưng tôi trân trọng những khoảnh khắc và cảm giác đó. Là một tôi dại khờ, ngu ngốc hoặc là giả tạo. và có lẽ giờ đây tôi chấp nhận mọi lời bàn tán mà mọi người nói về tôi. Tôi chẳng buồn giải thích nữa, bởi họ đã nghĩ như vậy thì trăm lời đi nữa trong đầu họ cũng sẽ là vậy thôi. Tôi cũng né tránh những lời tán tỉnh của người khác. Họ bảo tôi chưa quên được anh nên tránh né. ừm... có ai mạnh miệng đứng ra bảo đã quên được sau chia tay mà dám khẳng định đó là tình yêu chưa. Chỉ là tôi thấy được tôi hình như đã thoát khỏi cảnh bi lụy ngày xưa. Còn anh vẫn hiện hữu trong tôi. Chỉ là một góc trong trái tim này, nhưng nó không mạnh mẽ hay thổn thức như trước nữa. và tôi cũng sẽ vui vẻ, tự hào để nói với mọi người rằng chúng tôi đã trải qua 1 đoạn thanh xuân đầy màu sắc. thay vì trốn tránh hay rũ bỏ, che giấu đi những kí ức đẹp đẽ bằng những lời giả dối rằng mấy chục tuổi đầu chưa một mảnh tình vắt vai mà tôi hay thấy họ thường nói với tôi sau mỗi lần họ chia tay.

tôi cũng vô tình đọc được 1 status về quay lại với người yêu cũ, và tôi giật mình khi đọc được những cmt đầy phũ phàng hay là đầy tính thù hận ở đó. Tôi chợt nghĩ, tại sao họ lại ghét nhau đến vậy? nhưng tôi tin rằng đằng sau những lời bình luận ấy là những tổn thương mà họ đã trải qua. Tôi tin rằng họ vẫn nhớ, vẫn yêu đến người kia mới có thể buông những lời như vậy. tôi cũng từng ghét anh, hận anh, thậm chí là đã buông lời thầm rủa anh thậm tệ. J nhưng tôi vẫn không thể trốn tránh được sự thật rằng tôi đã yêu anh rất nhiều. tôi cũng nhiều lần nhắn tin níu kéo anh, tôi đã từng nghĩ tôi sẽ chủ động theo đuổi hạnh phúc của mình. Có thể người khác sẽ thấy tôi là 1 đứa ngu mà không từ nào diễn tả được. nhưng tôi thà bị phũ thêm lần nữa còn hơn là ngồi chờ căn bệnh sĩ đẩy cái tôi của tôi ngày càng cao lên mà có thể tôi sẽ mấtđi hạnh phúc của đời mình. Và tôi đã sẵn sàng cho mọi kết quả. Tôi đã đối diện được với nó.

Giờ tôi vẫn không dám chắc tôi là ai nữa. tôi chỉ biết đây sẽ là bài viết mà tôi gửi cho tôi của quá khứ và tôi ở tương lai. Tôi cũng không dám khẳng định tôi sẽ được hạnh phúc thêm lần nào nữa, nhưng tôi muốn tôi luôn là như thế này. Mất cảm xúc và tập trung vào những điều quan trọng. tôi yêu bản thân tôi J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồiức