ký ức là một cái gì đó thật đẹp thật ấm áp mà ta không bao giờ chạm vào được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm nay cũng đã suýt soát gần 24 rồi. Một sự thật mà mỗi khi nghĩ tới tôi lại cảm thấy rùng mình, vì không nghĩ tại sao thời gian lại trôi nhanh đến như vậy. Mình thật sự đang già đi thật rồi, nghe cũng buồn cười nhỉ cái tuổi 23-24 là cái tuổi đẹp nhất của thời con gái, xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Nhưng tôi lại cứ hoài tưởng nhớ về ngày xưa, sợ sệt cái số tuổi ngày càng tăng của mình, cứ như một bà già cô đơn vậy.
Ký ức nó như một cái gì đó thật đẹp thật ấm áp nhưng mãi không chạm vào được. Cứ như là một chàng trai, lãng tử đẹp trai, tài giỏi, tốt bụng chỉ nghĩ tới thôi là thấy vui vẽ cả ngày. Nhưng đấy chỉ là trong tưởng tượng, tôi không thể nào chạm đến được.

Haizz có ai tẻ nhạt hơn bà già 23t như tôi nữa không. Buổi sáng bắt đầu bằng một tinh thần mệt mỏi và đầy ngái ngủ, ngày nào cũng tự nhủ hôm nay mình phải đi sớm một chút,nhưng nhìn xem khi đến nơi lúc nào hai bạn cùng ban cũng đã đến và bắt đầu vào làm việc được một lúc rồi đấy.
Ngồi vào bàn làm việc cố tranh thủ ăn thật nhanh cái bánh mì mà ngày nào cũng trung thành mua duy nhất một tiệm, tiệm đấy hình như tên bánh sinh nhật thì phải, thật sự sáng nào cũng ghé mà không biết nổi tên tiệm là gì.

Nhớ cách đây 2 năm khi còn là sinh viên, sáng thức dậy là tranh thủ làm một chén cơm nguội trước khi xách đít lên trường. Lúc đấy cũng thích được đi ăn sáng bên ngoài như mấy đứa bạn lắm chứ, nhưng nào có tiền đâu. Bọn nó cứ nói sao mày lại không ăn sáng, lúc đấy nghèo mà sĩ lắm cơ, tôi nói tại dạ dày tôi yếu buổi sáng mà ăn bậy cái gì vào là đau bụng liền nên chỉ được ăn cơm thôi kkk đúng là một lý do thật củ chuối. Chắc bọn nó cũng nghĩ thầm trong bụng rằng tôi không có tiền còn bày đặt vờ vịt.
Thời đấy nghĩ lại tôi cũng vô dụng lắm, sinh viên người ta vừa học vừa làm bươn chãi giỏi giang, tôi thì vẫn cứ như thời cấp 2 cấp 3, đi học xong rồi xách cặp về nhà. Những đứa không đi làm thêm như tôi thông thường phải là mấy đứa nhà giàu tiền tiêu không hết chỉ ăn rồi học, tôi là ngoại lệ đã không có tiền còn bất tài.
Lúc đấy tôi còn chưa biết cả chạy xe máy, ngày nào cũng bắt 2 chặn xe bus đến trường, mà nhìn xem có đứa con gái nào nên nết như tôi không hả, lên xe bus 10 lần thì có 9 lần ngủ quên trên xe rồi. Nhớ có đợt lúc đó là năm nhất thì phải, buổi sáng đi xe bus đi học, lên xe ngồi chưa đầy 10p là mắt lại díu lại với nhau, kể ra cũng tại từ nhà tôi đến trường cũng xa quá mà tận 45p lận đấy. Thế là tôi đánh một giấc lên tận quận 1 luôn, mà trường tôi ở Tân Bình cơ. Lúc choàng tỉnh dậy bác tài đã chở tôi vào con hẻm nào đấy, đó không phải là một bến xe, tôi nghĩ đó là chỗ đậu xe tạm thôi. Năm nhất vừa lên sài gòn, tôi lại thuộc kiểu người ít đi chơi nên nào có biết đấy là đâu, chỉ thấy toàn xe là xe, tòa nhà cao san sát nhau, đường thì rộng. Trong đầu nổ đoàng một cái, thôi xong lần này là tiêu thật rồi làm sao mà biết đường về đây. Theo như kinh nghiệm xem phim và nghiên cứu mấy tin tức trên mạng là không nên lộ ra vẻ mặt sợ sệt và tỏ ra ngây thơ khi đứng giữa những người xa lạ nơi mình không quen biết, vì như vậy rất dễ thu hút những kẻ xấu tới gần. Với suy nghĩ như vậy,mặc dù trong lòng đang rối bời, nhưng bề ngoài tôi vẫn ngẫn đầu bước đi đầy tự tin. Ôi thôi ở đây sao mà nhiều đường như vậy biết đi đường nào bây giờ, một phút đứng lại suy nghĩ tôi quyết định đi theo hướng có nhiều người đi nhất, sau đó tôi cứ đi theo dòng người rồi bắt được chiếc xe quay ngược về, chi tiết như thế nào tôi cũng chẳng rõ nữa. Thế là hôm đó tôi bắt xe quay ngược về nhà bỏ luôn buổi học, hên cho tôi là hôm đó có kiểm tra 15p. Những sự kiện tôi ngủ quên trên xe bus có kể ba ngày ba đêm cũng không hết nổi. Mà thật lạ ngồi xe bus thật là rất dễ ngủ nha, tôi thích chiếc xe bus 148, tôi đã gắn bó với nó suốt 3 năm thời sinh viên. Theo kinh nghiệm của tôi, nó là chiếc xe ngồi thích nhất trong những chiếc xe bus tôi từng đi. Nó có cửa kính đen, nên không bị chói nắng, ghế thì êm, máy lạnh luôn chạy tốt rất hợp ý tôi, trên xe bác tài còn hay mở radio, thế đấy con sâu ngủ như tôi sao có thể thức được cơ chứ. Nhưng mà cũng phải nói lơ xe và tài xế xe này hung dữ lắm lạng quạng là bị chửi liền, nên tôi lên xe lúc nào cũng biết điều chuẩn bị tiền lẻ và tự giác chạy đến mua vé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bun