Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh là bạn sát vách nhà từ hồi nhỏ, hay chơi thân với nhau. Đặc biệt anh hơn cô hẳn 3 tuổi, hễ lúc nào cô giận dỗi anh chiều theo ý còn cô thì hàng ngày có món gì ngon vẫn thường mang tới cho anh ăn cùng.
-Lúc cô 4 tuổi: vào một buổi chiều lặng gió trên bờ đê cũ, từng tia nắng vàng rọi chiếu rọi lên mặt đất chan hòa có tiếng nô đùa vang to của hai đứa trẻ thì ra chúng đang chơi nhảy dây với nhau. Xế chiều, khi mà những tia sáng cuối cùng của ngày bắt đầu lụi tàn, dưới bóng cây xanh mát cô thở hổn hển, trán toát đầy mồ hôi. Cô đã mệt nhưng vẫn cố gắng nhảy nốt. "Uỵch" tiếng cô bị ngã kêu lên thật rõ ràng, anh đang nhảy ngoảnh đầu lại mới thấy người đó bị thương liền vội chạy tới.
       " Em có đau lắm không? " . Cô không nói nhưng òa khóc nức nở.
    "Con gái gì đâu mà hậu đậu thế sau này ai dám lấy, định ở góa cả đời à. Thôi để anh cõng em về".
"Hức... Hức... Không chịu đâu sao anh lại mắng em"
Anh im lặng hồi lâu mới cười nói
"Vợ anh, anh không giao huấn thì còn để ai"
Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm vào anh, không biết mình có nghe lầm hay không? Cô hỏi lại
" Làm vợ anh ư? "
-Anh 7 tuổi:
"Ừ, anh hứa"
Hai người cứ thế mà nói chuyện vui vẻ với nhau về đến tận nhà. Những lời nói đó thực chất đã in sâu vào trong tiềm thức tươi đẹp của cô còn anh thật ra cũng chỉ là gió bay, vốn dĩ anh nói như vậy là làm cho cô vui chứ không có ý gì khác... :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro