Mảnh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những cơn mưa bất chợt luôn luôn đối với người Sài gòn đã là điều quen thuộc, nó chỉ rơi một thoáng sau đó tạnh rất nhanh. Hôm nay cũng là một ngày mưa, vài nhành hồng thấm đẫm trong cái tươi mát của cơn mưa này. Đông đang ngồi trong nhà, thơ thẫn nghe vài bản nhạc Lofi và thưởng thức một ly cafe thơm lừng trong cái ánh sáng chan hoà của gian nhà bếp, nhìn nó ấm cúng hơn hẳn cái thời tiết lạnh lẽo ngoài kia. Anh định bụng sẽ hưởng thụ hết cái buổi sáng yên lành này trước khi phải vác cái thân mình đi làm. Đang nghe nhạc, bỗng điện thoại anh vang lên tiếng nhạc chuông nhè nhẹ, đông nhấc máy lên xem, là một số lạ, anh nhấn để trả lời:
    -" Alo?"
-" Vâng, có phi anh là Đông phi không?"
-" À, hn cô là H phi không?"
-" Vâng, đúng !"
-" Ok, tôi s ti bây gi, phin cô ch thêm mt chút"
-" À vâng, không có gì!"
   Đông hớp một hơi lớn hết sạch ly cafe, anh vội mang một bộ đồ khá là 'ngon zai'( mặc áo giả sơ mi vải đũi màu be, thắt lưng lưng da mặt Rolling Stone màu đen, quần jeans đen ôm và mang đôi giày màu trắng tiệp màu áo và điểm xuyến bằng hai ngôi sao đen thêu). Rồi anh ra khỏi nhà, khoá cửa, lái chiếc Kawasaki w175 đen trắng đẹp mê hồn. Với khuôn mặt điển trai, phối đồ lại rất hợp thời, lại còn là một ông chủ của một tiệm cafe khá ngon tại trung tâm Sài thành, Đông chính là mẫu bạn trai khá lý tưởng cho chị em, nhưng buồn cho anh là chưa có mối tình đầu.
   Mất 15p lái xe trên đường, Đông đã tới trước cửa đứa con cưng của mình: Tiệm Cafe Aries. Đông đi vào quán, anh gặp Nhân, là nhân viên thuộc bên phần Bartender, vừa gặp Đông nói:
-" Bui sáng vui v nha Nhân!!"
-" Ông ti tr Đông à. Có mt m n đang ch ông đó"
-" Tôi biết, à và phin cu cho cô y ly nước luôn, vi pha tôi mt ly Old Fashioned nha!"
-" C gi ri, còn ly ca cu thì khi nào tiếp chuyn xong tôi pha"
-" Ri ri"
   Đi đến chỗ Nhân chỉ, Đông đã thấy cô gái ấy. Mà công nhận thằng này kinh thật, ngoại chuyện pha đồ ngon thôi, trình độ tia gái của thằng này thuộc độ God rồi. Công nhận cổ đẹp thật. Mái tóc màu rêu sáng được xoã ra ngang vai, chiếc sơ mi đen và toàn bộ từ quần đến giày đều tiệp với màu áo, làm sáng lên cái nước da trắng ngần. Đông tiến đến, ngồi phía trước cô ấy, hình như cô đang đeo headphone, khi cảm thấy sự hiện diện của Đông, cô tháo headphone ra và nói:
-" Ôi, xin li. Em c tưởng anh chưa ti!"
-" Không có gì, tôi cũng va mi ti. Vy em ti xin vic phi nh?"
-" D vâng, em đăng ký xin vic."
-" Ok!"
   Sau vài lời phỏng vấn chung chung, ngoại trừ cái tên là Hạ, Đông mới biết cô này là người Đà Nẵng, tức là đồng hương với Đông. Và sau đó Đông nhận cô vào làm với vai trò tập sự bên phần Cafe do trước đó có người xin nghỉ.
   Mất thêm một khoản thời gian để hướng dẫn Hạ toàn bộ Aries Coffe, phát đồng phục cho cô, và anh phát hiện ra Hạ thật sự rất có tài khi pha cho anh một ly Capuchino cực tuyệt phẩm, nếu không xảy ra trục trặc gì thì cỡ sau một tháng thì Hạ có thể thành nhân viên trực tiếp của quán.
   Hướng dẫn xong, Đông phóng con xe của mình đi dạo quanh mà bỏ luôn ly Old Fashioned mà Nhân làm cho, đến gần tối anh mới về lại nhà, đánh một giấc ngon lành tới sáng hôm sau mà không cần ăn, và càng không biết rằng cái bánh xe định mệnh của anh sắp được thay mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro