2014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2014 đối với tôi là một năm đặc biệt.
Năm tôi học lớp ba, cùng với năm tháng ấy, tôi có vô vàn kỉ niệm đẹp.

Trên những mặt hồ lặng thinh trong veo những ngày thu mát, kí ức của tôi chính là bốn mùa luân chuyển. Là xuân ấm, là hạ mát, là thu nhạt, là những ngày mưa tàn.

Ngày xưa, tôi, với suy nghĩ ngây thơ và ham học hỏi, tôi thường bắt gặp ngoại tôi, với các cụ già, với những cô dì chú bác trò chuyện. Tôi những ngày đó chính là đứa bé không biết sợ, muốn hỏi cứ hỏi, hồn nhiên lạ thường.

Ngày trước, cái ngày mà tôi còn bé thơ ấy, cứ mỗi vụ mùa lúa chín, nhà ngoại tôi lại tất bật với những việc, phơi lúa, kéo rèm.

Ngày trước, ngoại tôi chính là căn nhà ấm áp đầy tình thương. Nhưng thường bị mưa dột. Cứ mưa, tôi dì, ông ngoại, bà ngoại lại chạy lấy chạy để, trước hết là gom lúa đang phơi lại thành đống, lấy vải mũ trùm lại. Ông trời lúc nắng lúc mưa, ở ngoại tôi, có khi một ngày là cả mấy lần mở ra đậy vào. Rồi đậy xong ấy, tôi với đứa em lại tất bật đi kéo cửa sổ, đi hạ màn treo, để thôi... mưa ướt hết.

Tôi ngày đó chính là đứa trẻ ngây thơ. Là ngây thơ của ngây thơ thực sự. Là đứa trẻ hay suy nghĩ vẩn vơ. Những đêm hè, tôi lặng nghe tiếng côn trùng kêu, tiếng mưa ngoài hè, có khi nằm một giấc ngon lành, có khi lại là, khóc đến sưng mắt. Khóc vì tôi sợ mất tất cả, tôi nghĩ rất nhiều, nghĩ mai sau thay đổi sẽ thế nào? Tôi có còn ở mái nhà ấp tình thương này nữa không? Nếu ngoại mất, tôi thế nào... Lúc nào tôi cũng nghĩ nhiều như thế, sau đó lại ngủ. Kí ức tuổi thơ tôi hết sức trân quý, trân quý đến độ tôi xem nó như bong bóng xà phòng. Tôi sợ chúng nó đổ vỡ và tan biến đi. Dưới những cánh đồng thơ mộng, tôi thường thả diều với những đứa em. Đến chạng vạng tối, chập chiều, có khi nghe tiếng ếch kêu. Ngoại nói chắc người ta giờ này đi soi ếch. Tôi hỏi ngoại sao mình không đi soi ếch. Ngoại nói, cực lắm con.

Thời bé của tôi gắn với những chiếc đèn dầu, những bóng đèn cà na màu vàng thấp thoáng mờ mờ ảo ảo, nhưng lại lắm thân thương. Năm tháng ấy không dài lắm. Đến những năm tôi lớn hơn chút nữa, mấy dì ở thành phố đã mua chiếc tivi gửi về cho ông bà xem. Khi đấy chúng tôi mù công nghệ lắm, cùng mấy em mài mò tìm hiểu một buổi chẳng xong.

Mỗi buổi chiều, nếu thường ngày sẽ là, ăn xong, rửa chén, rồi đạp xe trên con đường trước nhà. Nếu không sẽ là tản bộ cùng dì đi mua mấy bịch bánh ăn. Tôi khi đó không dám đòi, cũng không muốn đòi quà bánh. Tôi của lúc đó chỉ muốn, cùng dì đi trên con đường, ngắm cỏ cây hoa lá, ngắm ánh chiều tàn bên bờ sông, cùng dì lắng nghe âm thanh đài phát thanh ở xã ấy, rất gần gũi, rất thân thương. Tôi thường rủ ông bà đi theo, nhưng không ai đi cả. Trong cái chiều tà của buổi hoàng hôn nào đó, tôi đã nhận ra mình đã lớn rồi, đã phải chấp nhận cái gọi là chia xa.

Năm lớp sáu, ông ngoại tôi mất. Kỉ niệm về ông không nhiều lắm. Chỉ nhớ ông là người hiền lành, gắn với ông là mấy cái đinh với búa. Hồi trước hình như nhà ngoại có nuôi chó, lúc đó bé lắm, khoảng sáu tuổi thôi. Mẹ bận việc, tôi kén nhà trẻ, sợ đến trường, mẹ đã để tôi ở nhà ngoại. Ông đã đưa tôi cái búa nhỏ, chỉ tôi đập con ve. Hôi trước nhà ngoại có cây nguyệt quế, mùa nguyệt quế ra hoa, là mùa hè những năm thơ kỉ niệm nhất. Ông tôi, người thương tôi theo cái cách lặng thầm nhất. Ông đã từng trải cho tôi cái bao bố, để tôi nằm trên bậc thềm. Ông tôi đã làm cho tôi cái vợt cá, để những ngày hè tôi vớt cá lên chơi. Ông tôi chính là người mà, mỗi khi làm cơm trưa xong tôi hay gọi, con mời ông ngoại vô ăn cơm, con mời bà ngoại vô ăn cơm.

Kí ức tuổi thơ của tôi trọn vẹn lắm. Những ngày còn thiếu thốn vật chất, những ngày mà ba tôi đi nhậu về, đập chén bát, và chửi mẹ con tôi. Ông vẫn luôn luôn thương tôi, bù đắp cho tôi theo cách nào đó, tôi nghĩ đó là tình thương. Ông có câu nói khiến tôi ghi nhớ nhất.

Những ngày hái măng cụt mệt nhoài người, mẹ tôi cũng vất vả. Ông đã gọi tôi hái theo cái cách:
- Mẹ thì thương con, nhưng ông cũng thương con của mình.

Tôi cũng nhận ra, người ông ấy cũng là cha của mẹ tôi, chứ không chỉ là ông của riêng tôi. Mối quan hệ dĩ nhiên ấy, lúc nào đó tôi đã vô tình lãng quên...

Giờ đây, ông tôi mất từ năm 2018, năm tôi vừa kết thúc năm lớp 6. Không sao đâu, tôi luôn nhủ mình như vậy, người ông tôi quý ấy chỉ đi đến một nơi rất xa, nơi còn ấm áp tình thương hơn cả nơi này.

Ông đi, để lại cho tôi rất nhiều suy nghĩ. Người tôi trân quý nhất, đến ngày nào đó cũng rời xa. Người tôi trân quý nhất, có níu thế nào cũng không níu được. Ông đã dạy tôi cách trân trọng mọi mối quan hệ trên đời. Ông tôi, chính là người ông duy nhất tôi trân quý nhất, tôi thương nhất. Và ông yêu tôi nhất. Năm mới trước khi ông mất, ông đã xuống nhà mới của tôi một lần. Tôi vẫn còn nhớ cái cách ông dúi tiền lì xì năm mới cho tôi. Ông chúc tôi, thi đâu đậu đó, ông dặn tôi cố gắng học hành.

Thỉnh thoảng, hình ảnh ông với chiếc khăn rằn, sọc trắng sọc đen, với câu nói "bài bạc là bác thằng bần" mỗi khi tôi cầm lá bài chơi. Và tôi đã khóc, đã nhớ ông thật nhiều.

Ông mất trên chuyến xe chở ông từ thành phố về nhà. Hôm ấy, là ngày sinh nhật của tôi. Mọi người ai đã nói phải chuẩn bị tâm lí. Mọi người ai chuẩn bị thớt, chuẩn bị giường, chuẩn bị thịt, chuẩn bị làm đám tang. Tôi chỉ nghĩ là mọi người đã điên rồi, ông sẽ sống với tôi như ngày hè những năm trước chứ. Mọi người đang dối tôi thôi. Và tôi chỉ cười. Chết lặng khi thấy họ khiên xác ông tôi từ cổng vào nhà. Tâm trí tôi lúc đó chính là chết lặng, không nói một lời. Ông nằm đó, bất động, không hề có máu hay nước mắt, tôi cảm giác ông đang cười. Với chiếc bụng to khác thường ngày ấy, tay và chân sưng lên ấy. Tôi chỉ thấy người ông hốc hác, hốc hác đến thấy thương.

Nhiều năm sau đó, bà lại thường kể với tôi rằng. Giây phút trên xe ấy, ông đã nắm chặt tay bà, hỏi bà kiếp sau lại là vợ của tôi nhe bà. Bà tôi đã im lặng cho đến khi ông tôi đi, mà không nói một lời. Lúc đó bà đã nghĩ, một đời vất vả cực nhọc thế này là đủ rồi, sẽ không cần thêm nữa đâu. Và bà không muốn hẹn. Chỉ là những năm sau đó, lần nào nhắc đến ông, bà cũng kể với cái giọng tự hào, nhưng mắt lại rưng rưng. Cớ sao ông đi khi bà còn sống? Con cháu vẫn sum vầy ngày giỗ ông...

Tôi vẫn luôn cho rằng mình thương bà nhất, cho đến khi ông ra đi. Ông ở dưới đất, chiếc mộ với vòng tròn hình ông đang cười. Không có nhiều ảnh ông mà tôi giữ, lúc đó không có điện thoại, lúc đó tôi không chụp hình.. Giá mà lúc đó có vài tấm ảnh về ông. Nhưng tôi vẫn luôn trấn an mình, không sao, ông luôn sống trong tim tôi mãi.

Điều hối hận duy nhất, cuộc đời con, chưa từng ôm ông dù chỉ một cái. Chỉ duy nhất một lần, trong mơ.

....

Hôm nay, tiếng mẹ tôi nói chuyện điện thoại bên phòng, tôi lại cảm giác cái chết sắp đến gần, đến với ngoại thân yêu - người bà duy nhất của tôi.

Bà tôi, là người cho tôi những túi trứng đầy ắp. Là người hay càm ràm, y như mẹ tôi vậy. Bà dạy tôi rất nhiều điều, những kinh nghiệm mà mẹ tôi không hề chỉ. Bà dạy tôi lặt rau, bà dạy tôi cách sống...

Bà ngoại tôi ngày đó, chính là người hay đi chặt củi, và mần cỏ vườn. Tôi hay theo bà những buổi trưa hè, dưới những tán cây chôm chôm, những tán cây quýt, cây dừa,... và tôi lẽo đẽo theo bà để phụ bà, để cùng bà trò chuyện. Tôi lúc đó chính là đứa bé ham vui. Bà hay kể tôi nghe chuyện anh tôi ngày bé, chuyện ông tôi, chuyện mẹ tôi, những chuyện ngày xửa ngày xưa mà bà vẫn còn nhớ, vẫn còn khắc ghi.

Bà tôi chính là người mà tôi ôm khi gặp gỡ, ôm lúc chia xa.

Tôi không biết lần gặp nào là lần gặp cuối cùng, tôi không biết khi nào chia xa sẽ là chia xa mãi mãi... Vì vậy mà tôi trân trọng, tôi luyến lưu, tôi chăm chú từng cái nhìn, chăm chú từng cử chỉ. Tôi không rõ khi nào sẽ không thấy được bà nữa, nó mơ hồ như ông tôi vậy...

Càng có nhiều thứ, tôi sẽ càng sợ mất đi.

Sẽ thế nào nếu giây phút nào đó, ngoảnh lại, không có bà ở bên.

Sẽ thế nào nếu giây phút nào đó, tôi ngoảnh lại, những mảnh cỏ sau vườn không ai mần, những nhành cây không ai chặt làm củi, và không ai chỉ bảo tôi những lỗi sai?

Nếu giây phút nào đó tôi lặt rau, nhìn con sâu, tôi lại nhớ đến bà. Đốt bó nhang, tôi lại nhớ bà mỗi buổi chiều cũng làm thế. Và thế nào nếu nhìn đâu cũng thấy bóng hình bà đây? Tôi chỉ có thể nói: phải chi bà ở đây...

Và rồi, nước mắt lại rơi, tim tôi lại thắt. Cái cảm giác đau từ trong tim, chớp mắt, nước mắt lặng lẽ rơi mang theo cái đắng chát. Đắng chát!

Cái giá cho sự trưởng thành là mất đi người mình yêu thương.

Và rồi, tôi phải chấp nhận. Chấp nhận hình bóng ông bà cứ nhòa dần trong tâm trí. Cuối cùng đổi lại, chỉ là khoảng không hư vô. Là nỗi nhớ thương, là giọt nước mắt chực chờ rơi mỗi khi tôi nghĩ về. Là cảm giác ấm áp khó tả. Cuối cùng, chỉ có thể nói, hồi đó, ông bà đã từng ở đây...

Từ mái tóc ngắn đến khi mái tóc tôi dài, họ luôn là những người tôi yêu nhất!

Ông bà ngoại của tôi. Cảm ơn vì tôi đã sinh ra trên đời, để gặp được những người tuyệt vời như thế. Cảm ơn vì họ đã sinh ra mẹ tôi, người tuyệt nhất trên đời, và tôi. Cảm ơn vì tất cả, ông bà của con.

22:25 4-23/06/2021

_ 14/5/2021 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro