Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    CHAP 1: Hồi sinh sau cái chết !!

Tác Giả: SippoBoo

- Cấp cứu !! Cần Bác Sĩ nhanh lên !!
- ???: Có chuyện gì ?
- Bệnh nhân đang hấp hối !!
- ???: Đưa máy kích tim cho tôi
______________________________
- ???: Không cứu được rồi !!
- Kêu các phụ tá chuyển vào nhà xác.

  Tiếng đi bước chân và xe đẩy xác cứ vang vọng khắp hành lang. Thế rồi !! Hai cô phụ tá dần bước vào nhà xác
______________________________

- Hyuga: Hớ.........!!!
  Im lặng một hồi, cậu vẫn chưa biết mình đang ở đâu. Và ngay cả chính bản thân cậu.
- Hyuga: Tối quá !! Đây là đâu chứ !!
  Hai cô phụ tá cùng bước vào phòng xác, khi đã cất xong cái xác thì.....Bỗng nhiên ! Hòm xác của Huyga động đậy. Đúng vậy cậu ấy đang cố gắng thoát ra, nhưng lại khiến hai cô phụ ta sợ teo người.
- ???: Nè cô có nghe gì không vậy ?
- ???: Không ??
- Lách cách lách cách.....
- ???: Nè...Nè....Nè...Cái gì vậy chứ ?
- ???: Tôi....Tôi.....Thôi tôi đi trước nha ! Tạm biệt !
- ???: Đợi tôi với !! Áhhhhhhhhhhh !! Bới người ta xác sống
  Huyga bật dậy từ hòm xác, tình thần lừ đừ, mắt mở mắt nhắm.
- ???: Cứu tôi với !!! ( Bỏ chạy )
- Hyuga: Hở ?? Gì chứ ??
______________________________
- Bác sĩ: Hừm......Tình trạng sức khoẻ thì bình thường, nhưng màu tóc và da thì như bạch biến. Thật kì lạ !!!! Cần xem xét vài ngày nữa mới cho xuất viện được.
  
  Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy chứ ! Mình là ai ? Và tại sao mình lại ở đây ? Mình cứ muốn ngước lên trời vậy nhỉ ?

- Bác sĩ: Nè cậu !
- Hyuga: ........
- Bác sĩ: NÈ.....! Bệnh nhân Hyuga !!
- Hyuga: Hở......?! Chú kêu tôi đó hở
- Bác sĩ: Không phải cậu thì chứ là ai ?
- Hyuga: Nhưng...tôi ! Đâu phải tên Hyuga ?
- Bác sĩ: Gì chứ ? Nè ?? Cậu nhớ mình bao nhiêu tuổi không vậy ?
- Hyuga: Tôi....tôi....không biết nữa ?
- Bác sĩ: Chẩn đoán thêm mất trí nhớ, có thể do ảnh hưởng sau cái chết.

______________________________

  Ngày xuất viện đã đến, tôi đang cảm thấy lạc lõng, thực sự tôi không nhớ gì, ngay cả cái tên. Giờ tôi phải làm gì đây ? Không có người thân, bạn bè. Chả biết làm gì ! Tôi dạo quanh khu phố, vừa đi vừa nhìn trời. Đám mây đó trong thực sự lạc lỏng giống tôi, bồng bềnh và cô đơn.

- Hyuga: Ahhhhh !! ( Té và ngã )
- ???: Đi phải biết nhìn đường chứ ! Đi mà ngước lên trời không vậy ?
- ???: Cậu có sao không ?
- Hyuga: Tôi....tôi....xin lỗi !
- ???: Hể......là Hyuga đây mà !!
- ???: Nhưng mà....chả phải cậu ấy đã...
 
     Tôi đứng lên và đi tiếp

- ???: Nè....nè....là Hyuga đúng không ? Cậu vẫn còn sống sao ?
- Hyuga:........
- Hyuga: Các cậu thực sự biết tôi là ai sao ??
- Mitsuki: Tớ là Mitsuki còn cậu là Hyuga ! Không nhớ sao ? Còn đây là Kenji nè !
- Hyuga: Tôi không biết !
- Mitsuki: Hể......Cái gì ?????

______________________________

Đang tại một quán nước.

- Mitsuki: Vậy ra..... Cậu thực sự không nhớ gì sau tai nạn đó !
- Kenji: Nhưng điều kì lạ là tại sao cậu ấy vẫn còn sống ?
- Kenji: Vừa ra viện cậu đã đi nhuộm tóc àk ??
- Hyuga: Không !! Tóc tôi đã bị vậy từ khi tỉnh dậy rồi !! Màu da cũng vậy !!
- Hyuga: Mà 2 cậu là ai chứ !! Tôi đâu có quen
- Mitsuki: Hể......Cậu làm tôi buồn lắm đó 🙁!! Tình cảm của chúng ta bao lâu nay, giờ đã tan biến thiệt ròi sao ?? Hic
- Kenji: Nè...Cậu ta đã có cô ấy rồi !!
- Hyuga: Cô ấy ??
- Mitsuki: Kenji !! Suỵt !! Đừng nhắc tới chuyện đó nữa !!
- Hyuga: Hai người đang giấu tôi chuyện gì ? Và nãy giờ hai người vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi !!
- Mitsuki: Được rồi !! Từ từ rồi tớ sẽ tiết lộ hết cho rồi 😈( giọng nham hiểm )
- Kenji: Điên !!
- Mitsuki: Nè !! Sao cậu dám hả !! 😡
- Hyuga: Haizzzzzzz...Các mảnh ký ức của TÔIIIIIIII!!

                            HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro