Vanlentine 2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là valentine nè!
Mình không hề tủi thân hay buồn bã gì đâu, vì cơ bản từ trước đến giờ mình đã quen cái cảm giác này rồi mà. Không phải mình quá mạnh mẽ, chỉ là mình cảm thấy..một ngày đặc biệt nào đó cuối cùng cũng sẽ trôi qua mà thôi, mình suy nghĩ đơn giản không phải để tự an ủi bản thân đâu mà sự thật là vậy kia mà? Mọi thứ rồi cũng bị thời gian làm mờ, thứ duy nhất còn lại là kỷ niệm, với mình..kỷ niệm luôn là thứ đáng trân trọng và luôn cất giữ nó vào một nơi nào đó trong tim..ký ức thời thanh xuân là đẹp nhất! Đáng nhớ nhất!
Ngoài cửa sổ, tiếng Tv vang lại, mình không thấy được sao vì khoảng cách giữa các ngôi nhà gần như sát nhau, có cửa sổ nhưng đều bị cái khối bê tông vô giác ấy che lại. Tự dưng..mình lại thèm được thả hồn vào những ngôi sao xa ấy, dù không thể chạm tới nhưng vẫn muốn dõi mắt theo từng ngôi, từng ngôi một! Khi màn đêm đã buông xuống, tata cả đều nhường lại cho những ngôi sao kia, tỏa sáng trên bầu trời bao la ấy. Mình muốn chạm vào chúng như cách chạm vào một người mà mình yêu thương vậy!
Có những ngày, mình thèm một tiếng còi xe máy đến da diết..
Có những ngày, mình thèm hòa mình vào dòng người đang gấp nập, hối hả ngoài kia đường..dù có một chút bụi đường cũng sẽ không sao! Cái mùi của đường phất lên, đôi khi mình muốn ngửi cũng trở nên thật xa xỉ. Ở đây không có!
Mình nhớ những ngày xưa, mới sáng chưa kịp thức dậy đã nghe được tiếng gà gáy trước sân, những chiếc lá còn chưa kịp duỗi mình để đón những tia nắng đầu tiên trước hiên cửa sổ..mình thèm được thấy chúng đến da diết. Nếu biết rõ nơi này không có thì lúc đấy mình sẽ hít một hơi thật lâu để hưởng trọn cái không khi yên bình ấy..tiếc là, khi đã qua đi rồi con người ta mới nhớ ra mà thèm được trở lại!
Cứ sáng sáng mình thức dậy vội vàng chuẩn bị cho kịp giờ đi làm..nhớ những lần gần cuối tháng túi tiền cũng vơi đi mới nghĩ ra cách ăn sáng ở nhà cho tiết kiệm được đến cuối tháng, nhưng dậy sớm bụng vẫn còn chưa dậy, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hoạt động hết thù việc ăn sớm bỗng trở nên thật khó nuốt. Nghĩ đến, mình vội cười, ờ thì ra mình rồi cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ đi làm, cũng sẽ có lúc nếm trải những mùi vị của cuộc đời như thế, đắng có, cay có và cả ngọt nữa, trưởng thành rồi sẽ biết được mọi thứ mà không cần ai phải dạy cho mình, những ngày tháng đó..mình thật sự muốn được trở lại..ngay bây giờ!
Phi nhanh mình trên chiếc honda cũ, không khí buổi sáng sớm thật là thích..một chút lành lạnh của sương sớm ban mai đang lùa nhẹ qua lớp áo bên ngoài,..
Mình bỗng thèm những điều bịnh dị ấy đến da diết..mình ước mình được sống lại những ngày tháng ấy dù có những lần yêu đương dại dột đúng sai..dù vậy vẫn muốn quay lại thêm một lần nữa! Thời gian, đúng là có thể làm mọi thứ thay đổi, ai rồi cũng sẽ có lúc quay đầu nhìn lại với những ký ức đi qua mà..
Ký ức..mình luôn cất giữ chúng thâth cẩn thận, gói ghém từng chút một..mỗi khi thấy lòng trống trải sẽ lấy chúng ra để hoài niệm về những gì đã xảy ra với mình với tất cả sự trân trọng tuyệt đối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro