Chap2: Định Mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


《7h tại công ty Lãm Thiên》

   Hôm nay, ngày tuyển nhân viên của công ty Lãm Thiên. Công ty có mơ ai cũng muốn vào để làm việc. Một công ty lớn về ngành đá quí, tiền lương hậu hĩnh, nhưng phải có đầu óc, IQ Cao thì mới có cơ hội để vào.

   Từ sáng sớm, hàng loạt mấy trăm người đứng chờ phỏng vấn. Hầu như chậc cả chỗ. Ai nấy ăn mặc lè loẹt, trang điểm lố lăng, quần áo thiếu vải chỉ mong lọt vào mắt xanh của tổng tài.

        "Aaaa sắp trễ giờ rồiiii "_Cô gái mặt chiếc áo phông màu trắng, quần jean màu đen,mang giày bata màu trắng, vai mang balo, chạy vội trên đường. Mắt dán vào chiếc đồng hồ tay trái, trông cô có vẻ gấp rút vội vã...

*Rầm*

      "Ây du ôi, cái mông của trẫm"_ Cô vì chạy vội mà lỡ đâm vào chiếc xe hơi sang trọng, trong có vẻ rất mắc tiền. Sau pha tiếp đất bằng mông, thì mông cô đã thành công mà nở hoa. Cũng hên xe chạy chậm vì đang vào bãi đậu xe không thì cô toang rồi.

       "Ngài ...không..không sao chứ?"_ tên tài xế lo lắng sợ hãi lấp a lấp úng hỏi người ngồi phía sau.

       " Chuyện gì vậy?"_ một người ngồi ghế sao, mang cặp kính đen, áo vest đen sang trọng mắt đang nhìn vào đóng tài liệu lạnh lùng hỏi.

      "Có một cô gái đâm vào xe chúng ta"_ tài xế nói rồi nhìn vào kính xe.

      " Sau khi tôi xuống xe, lập tức mang bỏ chiếc xe, tôi không muốn nhìn thấy những thứ có phụ nữ chạm vào."

       " Tổng tài của tôi a, chiếc xe này đáng giá cả một gia tài của một ông chủ lớn đó."-tên lái xe thờ thẫn nghĩ nhưng chẳng dám nói, vì sợ cái chức tài xế cùng cái mạng mình không đucợ giữ nữa.

     Cô đâm vào xe nên nằm dài trên đất, tay trái chống xuống đất tay trái chống lấy cái eo đáng thương đứng dậy. Xoa xoa cái mông vàng bạc vừa tiếp đất một cú trời giáng. Cô nhặt đống hồ sơ rơi trên nền rồi chạy đến bên chiế xe ra sức xin lỗi.

   Cái giây phúc cô đến bên xe, cô-hắn chỉ cách nhau một tấm kính xe. Lúc cô bật chế độ liên tục gật đầu xin lỗi là lúc hắn quay sang trái nhìn cô. Gây phút ấy, hắn thẫn thờ đứng hình, tim bỗng nhiên đau thắt lại. Gương mặt đó, ánh mắt ấy, đôi môi ấy sau lại giống đến vậy..trên đời thật sự có sự trùng hợp đến như vậy ư.

   Cô nhận thấy không ai quan tâm mình, nên âm thầm lặng lẽ lùi về sau vài bước rồi ba chân bốn cẳng chạy. Cô chỉ lo chưa nhận được việc mà đổ nợ bởi làm trày xe.

        "Sắp trễ phỏng vấn rồi aaa"_ Cô vừa chạy vừa nhìn đồng hồ hét.

   Tiếng hét cô vừa vang lên, là lúc chiếc kính xe được kéo xuống ..

       "Quá Giống!!"-Hắn nge thấy tiếng hét của cô, cái giọng ấm áp ngọt ngào mà hắn nhớ nhung suốt 6 năm..

   Gương mặt bỗng hiện lên tia bi thương rồi nhanh chống tắt đi.

       " Không phải, cô ấy chết rồi."_ Hắn đôi mắt sầu muộn nhìn bóng lưng cô khuất đi rồi bi thương nghĩ.

       "Em ác lắm, dám bỏ tôi đi tìm nam nhân khác, em chết để gặp Diêm Vương ư...em có tình ý với hắn?"_ Lãm Mặc Thiên nhớ về cô, hắn trách cô chết bỏ hắn để gặp kẻ tên Diêm Vương....

    Chiếc xe lăn bánh vào khu để xe đặc biêt, cô nhanh chống chạy đến nơi phỏng vấn. Cứ thế, mỗi người đi một hướng..nhưng lại cùng nhịp đập trái tim...

#Còn
Ta bí quớ, chap này nhạt như nước lã un..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro