Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đến là Team. Team đi tới, ngồi xuống đối diện Prem. Hai người nhìn nhau một lúc lâu.

"Cậu không trách tôi sao? Tôi hại cậu ra nông nỗi này." Team nói

"Từ đầu tới cuối Team không hề nói là do Team làm! Dù cho là Team làm thì chắc chắn cũng sẽ có lí do. Mình đã quá mệt để tìm hiểu sự thật."

Prem mệt mỏi, cậu kéo chăn chùm lên đầu.

"Lần nào cũng vậy, mỗi khi gặp vấn đề cậu chỉ biết rúc vào một góc. Tại sao cậu càng ngày càng yếu đuối tới vậy?" Team như phát điên gào lên, liên tục đánh vào Prem qua lớp chăn mỏng.

Đánh mệt, Team ngồi gục xuống giường, nhớ về đứa nhóc 7 tuổi mà cậu từng hứa sẽ bảo vệ, nhớ về đứa nhóc 7 tuổi từng ước cho cậu luôn vui vẻ. Chính cậu cũng cảm thấy ghê tởm bản thân.
____

Khi Team rời khỏi nhà Prem trời cũng đã tối. Prem ngồi dậy, liếc nhìn chiếc huy chương vàng được Team đặt ở đầu giường. Team là người vào thay cậu khi cậu bị loại khỏi đội thi cũng là người giành được giải nhất ngày hôm đó, đem về tấm huy chương cậu luôn mong ước. Team nói đúng. Cậu đã quá yếu ớt. Cậu muốn làm lại một cuộc sống mới, muốn thay đổi bản thân.

Prem mặc chiếc áo thun trắng cùng quần thể thao với tay đem theo chiếc huy chương, cậu muốn tới trường. Hôm nay là ngày CLB bơi ăn mừng chiến thắng. Boun và Team có lẽ cũng sẽ tới. Cậu muốn nhìn thấy họ.

Đi vào khoa kinh tế, ngồi lên bậc cửa sổ tầng 3. Bây giờ cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao nữ sinh thích đứng tụ tập ở đây. Hoá ra là vì ở đây nhìn ra hồ bơi rất rõ. Cậu nhìn thấy Ohm, Fluke và Sammy ngồi đó, gương mặt ba người đều có nét buồn. Họ đang nghĩ gì vậy chẳng lẽ nghĩ tới chuyện xấu hổ của cậu? Cậu tựa đầu vào cánh cửa sổ, hưởng thụ làn gió mát trên tầng 3. Ngày mai có lẽ cậu phải đi rồi vậy nên muốn nhìn kĩ người đã bên cậu suốt thời gian qua. Tiếc là không thể gặp được Boun và Team.

Prem quyết định buông bỏ tất cả chuyện ở nơi này. Nó khiến cậu quá mệt mỏi rồi. Cậu muốn tới một nơi mới, làm lại bản thân. Không biết ngồi bao lâu cậu thấy đám bạn ở CLB dìu dắt nhau về. Có lẽ đã say lắm rồi. Khi mọi người về hết cậu cũng nên đi thôi. Đã tới lúc rời xa nơi này tạo nên cuộc sống mới.
______

Ánh trăng chiếu xuống hồ bơi yên bình tĩnh lặng. Prem bất giác mỉm cười. Không biết là ai uống say làm vỡ chai bia, mảnh sành văng tứ tung. Cậu ngồi xuống cạnh bể bơi, thả hai chân vào nước, mắt nhìn chăm chăm vào dòng chữ "chúc mừng CLB bơi giành giải nhất".

Prem nhìn tập hồ sơ trên tay giống hòn than đang cháy, buông không được cầm không xong. Tại sao lại vào lúc cậu hi vọng nhất, muốn làm lại tất cả nhất liền cho cậu xem những thứ này? Việc Boun và Team trở mặt hai năm trước, những tủi hận của cậu những ngày này hoá ra là vì lí do này.

Cậu rút từ trong quần ra tấm ảnh chụp ba người lúc nhỏ mâm mê dòng chữ sau tấm ảnh. Chiếc huy chương vàng đeo trước ngực được tháo ra đặt bên cạnh. Cậu không muốn làm bẩn những vật này.
_______

Vì là đêm ăn mừng của CLB bơi nên Boun ở lại ký túc xá trường. Hắn muốn tới gặp Prem nhưng lại không dám cũng không cách nào đối diện. Hắn sợ sẽ không kìm lòng được mà thú nhận rằng bản thân hắn yêu Prem. Hắn không thể cũng không được phép làm vậy.

Boun đi dạo, bất giác đi tới bể bơi. Dương như có gì đó thôi thúc hắn đi tới. Bước tới gần bể bơi, có một mùi ngai ngái xộc thẳng vào mũi Boun. Tò mò, hắn lại gần xem. Dưới chân là thứ gì đó ướt ướt sệt sệt, khẽ nhíu mày Boun bước lại gần bể bơi hơn.

Ánh trắng chiếu xuống mặt nước, nước bể bơi màu đỏ, một màu đỏ bắt mắt. Prem nằm buông mình trong nước, chiếc áo phông trắng nhuốm đỏ, gương mặt còn in nụ cười mỉm.

Vũng máu trên bờ chưa khô chảy thành dòng nhỏ từng giọt xuống hồ bơi, bên cạnh là mảnh chai vỡ dính đầy máu.
____

Boun không biết bản thân làm thế nào đưa được Prem tới bệnh viện. Lúc này, cửa phòng cấp cứu chật kín người. Ohm, Fluke, Sammy và ba mẹ của Prem. Gương mặt mọi người tràn ngập sự lo lắng.

Khung cảnh trước cửa phòng cấp cứu ảm đạm buồn bã đối lập hẳn với sự huyên náo từ thế giới bên ngoài. Từng giờ, từng phút trôi qua đều như thanh sắt giáng từng đòn đau đớn lên mỗi một người đang đứng chờ trước cửa. Sự nặng nề, sợ hãi bao trùm lấy nhóm thanh niên.

"Tích tắc, tích tắc,..." không biết thời gian đã trôi qua bao lâu và trôi như thế nào.

Cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ đi ra, nhóm thanh niên lo lắng chạy đến hỏi tình hình từ vị bác sĩ già. Chỉ duy nhất có một người từ đầu tới cuối vẫn không hề để lộ một chút biểu cảm nào trên gương mặt.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể." Dứt lời, bác sĩ bước đi, Sammy tựa vào vai Fluke khóc nấc lên. Ohm trầm mặc vỗ vai Boun an ủi. Ba mẹ Prem ngồi ngẩn người trên ghế.

Cùng lúc này, màn hình điện thoại Boun sáng lên. Là thông báo định kì. Dòng chữ trên màn hình ghi "ngày xx tháng xx năm xxxx sinh nhật bảo bối". "Bảo bối" là tên mà Boun dùng để lưu tên Prem. Cậu bé của anh ngày hôm nay 19 tuổi.
____

Hết!

Ờ thì chuyện cũng hết rồi sẽ có vài phiên ngoại để câu chuyện trở lên dễ hiểu và làm rõ những mâu thuẫn của các nhân vật. Tui mong các ông các bà sẽ cố gắng đọc hết để hiểu thật rõ. 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro