One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp ba luôn là là một quãng thời gian vui vẻ mỗi khi mình muốn nhìn lại quá khứ. Ở đó có những câu chuyện vui, những kỉ niệm buồn, những trải nghiệm lần đầu tiên và có cả những câu chuyện tình cảm nhỏ nhặt của mình thời đó nữa...

.  

Mình và Nam là bạn học chung lớp, chúng mình học với nhau ba năm nhưng lạ thay là mình chưa từng quan tâm đến sự tồn tại của cậu ấy cho đến tận năm lớp 12 và vì cậu ấy luôn luôn ngồi sau mình.

Mình bắt đầu để ý đến Nam khi nào? Có lẽ là khi mà ngoại hình của cậu ấy có chút giống với chàng idol mà mình yêu thích, từ chú ý mình chuyển qua hứng thú rồi bắt đầu tiếp cận. Cá tính của mình khá mạnh, mình có thể dễ dàng kết thân với con trai mà không ngại ngùng cũng có lẽ vì đó mà mình chơi với Nam khá thân và nhanh. Câu chuyện xảy ra giữa bọn mình có thể là sự ngộ nhận của bản thân mình nhưng cũng có thể là sự mập mờ từ cả hai phía. Mình không biết nữa nhưng đó cũng có thể xem là một chút ngọt ngào trong quãng thời gian học sinh

.

Mình và Nam học chung một lớp học thêm tiếng anh, cậu ấy ngồi sau mình, bàn trên bàn dưới cách nhau không xa hay còn có thể nói là có chút trật trội. Cậu ấy cao đến 1m85 kèm theo đó là đôi chân dài, mỗi khi cậu ấy duỗi chân ra là chân mình lại lọt thỏm trong đấy, đôi khi cảm giác như được ôm vậy

Trước khi tiết học bắt đầu mình thường quay xuống bàn dưới bàn dưới để nói chuyện với các bạn. Tay mình đặt trên bàn, tay Nam cũng gần đó, có lúc tay cậu ấy sẽ bao trọn tay mình, cũng có lúc cậu ấy sẽ mân mê đầu ngón tay mình, con gái mà có lúc mình sẽ để im nhưng cũng có lúc thẹn quá mà rụt tay về.

Trong giờ học mỗi khi mất tập trung cậu ấy sẽ lại nghịch tóc mình, lúc thì vân vê từng sợi một lúc lại tập trung tết cho mình một bím tóc, bím tóc thì lỏng lẻo lại xấu hoắc nhưng lại luôn dặn mình là không được tháo ra đâu nhé. 

Sau mỗi tiết học tối có một khoảng thời gian dài cậu ấy luôn là người đèo mình về. Ngày đó trời đông lạnh, cậu ấy vẫn đèo mình về mấy bạn nữ đi ngang qua có đùa rằng sao không ngồi gần cho ấm, cậy ấy liền bảo mình ngồi gần lại đi và bọn mình đã ngồi như thế trên suốt quãng đường về nhà.

.

Ngày ấy thằng bạn thân của mình cùng cậu ấy và một nhóm bạn cùng nhau đi du lịch, trước khi đi mình nằng nặc đòi bạn thân mình mua quà cho mình nhưng lúc đó cũng chỉ nói cho vui thôi nhưng  không ngờ nó mua về thật, nhận được chiếc móc khóa nó đưa mà mình vui cả buổi sáng.

 Đến chiều do mình hay đến lớp sớm, cậu ấy cũng vậy. Khi mình đang nằm gục trên bàn thì cậu ấy đi ngang qua và thả trước mặt mình một chiếc móc khóa. Lúc mình còn ngạc nhiên chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã về chỗ và gục mặt xuống bàn mất rồi. Mình quay xuống nhìn cậu ấy hồi lâu nhưng cậu ấy lại không chịu ngửng mặt lên, mình cũng chỉ nói cảm ơn nha rồi quay lên, nhưng tại lúc đó mình lại cảm thấy được cậu ấy đang len lén nhìn mình.

Điều làm mình bất ngờ khi nhận được món quà đó là trước đấy mình không hề nói với cậu ấy câu nào, cũng không hề đề cập đến chuyện quà cáp gì vậy mà cậu ấy lại mua cho mình, món quà tuy bé nhưng mình vẫn giữ đến bây giờ. 

Khoảng khắc mà trong ngày hè nắng chói chang, cả lớp chỉ có hai đứa, không gian xung quanh tĩnh mịch, lúc cậu đi ngang qua mình bàn tay nhanh chóng để chiếc móc khóa lại phía mình, lúc đó cả người cậu ấy như phát sáng trong nắng vậy, còn trái tim mình thì đập liên hồi.

Mình còn nhớ đợt đấy đang thịnh hành một ca khúc nổi tiếng, mình ngồi trên bục giảng ngêu ngao hát cùng mấy bạn nữ khác, đến câu hát tỏ tình mình nhìn thẳng mắt bạn ấy nói tròn vành rõ tiếng, cậu ấy lúc đó đã thật sự bật ngật cười và ngại ngùng quay đi chỗ khác.

Cấp ba mình luôn có một ước muốn là sau này sẽ được nuôi chồng để chồng ở nhà chăm con còn mình sẽ đi kiếm tiền. Cậu ấy bảo vậy sau này cậu ấy sẽ lấy mình, còn mình bảo cậu chờ mình kiếm tiền được nhé.

Ngày tốt nghiệp cùng nhau chụp ảnh cậu ấy dặn mình đứng bên cạnh cậu ấy nhưng vì một bạn nữ khác mà mình không đứng cạnh cậu ấy mà chạy ra chỗ khác. Lúc nhận ảnh mình nhận ra cậu ấy không vui còn quay qua trách mình là tại sao lại chạy ra chỗ khác

.

Sau tốt nghiệp chúng mình chẳng gặp nhau mấy cũng không liên lạc nhiều. Nhưng để nói kết quả của câu chuyện này như thế nào, thì cậu ấy làm được câu nói năm đó rồi, mình thì không vì cậu ấy là người nuôi mình. 


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro