Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như một ngày nhìn lại, thấy quá khứ kia chỉ còn một mảng mờ mịt, tôi lại sợ bản thân sẽ quên mất những kỉ niệm về em
Ngày 16 tháng 06
                                                             Thanh Hoa

Hạ Trần Linh ngồi dưới ghế đá trong khuân
viên trường nội chú, trong đầu mơ màng hồi tưởng về quãng thời gian mà bây giờ trong trí nhớ chỉ là những kí ức mơ hồ
Trong làn dó hiu hiu yếu ớt lúc nửa đêm, cô theo thói quen châm lên một điếu thuốc, nhìn đầu thuốc cháy đỏ rực trong màn đêm yên tĩnh, một cỗ cảm xúc hỗn độn bao vây lấy tâm trạng trống rỗng. Làn khói thuốc dần dần tan trong không khí, theo đó là những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt thâm cuồng  xuống gò má một cách lộn xộn
Cô lại khóc rồi, mà chính bản thân Hạ Tần Linh cũng không biết, nước mắt lại rơi rốt cuộc là vì điều gì
Vì những áp lực cô ngày đêm gồng mình chống đỡ hay là vì cô nhớ ánh mặt dịu dàng của em

Tính đến nay đã được gần nửa năm,kể từ ngày cuối cô gặp Hàn Nhược Thu. Ngày hôm ấy,thời tiết không có gì đặc biệt, một ngày vô cùng nhàm chán , cũng là một ngày cô đã gói mình trong suy nghĩ và cố gắng thốt ra những lời nhẹ nhàng một cách bình thản nhất có thể. Không dễ dàng gì, nhưng không còn cách nào khác

Hạ Tần Linh biết rõ, bản thân mình là người thế nào, hoàn cảnh cũng như tính tình của mình ra sao. Đôi lúc cô đã nghĩ mình sẽ cô đơn suốt đời, sống một cuộc sống an tĩnh, không ồn ào náo nhiệt, không giao du bạn bè, ngày ngày đi làm, đến giờ trở về nhà. Thu mình một cách tốt nhất để không phải chịu bất kì vết thương tinh thần nào nữa

Hạ Tần Linh là người hướng nội, cô không thích chia sẻ tâm sự của mình với bất kì ai, không muốn có người có thể nhìn thấu tâm tư và suy nghĩ của mình. Trong mắt mọi người có lẽ cô là một kẻ dị biệt, nhưng như vậy thì sao, họ không thể làm tổn thương trái tim đã đầy vết rách của cô nữa

Nhưng cuộc sống vẫn luôn sảy ra những bất ngờ con người ta không tính trước được, ngày mà Hàn Nhược Thu xuất hiện đã thay đổi rất nhiều trong cuộc đời phẳng lặng của cô

Vui có, buồn có, tĩnh lặng có, rung chuyển có....tất cả những biến động, đều trở thành khiến cô ghi nhớ, khắc cốt ghi tâm...

Trở về với thực tại, điếu thuốc trên tay đã tàn từ bao giờ. Lại là khung cảnh cô đơn đến não nề, cô lê đôi chân nặng chĩu trở về kia túc xá. Mọi người đều đã ngủ say, chỉ còn một người vẫn ôm cái đầu trống trải mà trở mình trằn trọc.

Sau này ai cũng sẽ có cuộc sống mới, sẽ có khởi đầu mới. Cô không muốn chán ghét thực tại để rồi luyến tiếc quá khứ. Điều cô mong mỏi nhất bây giờ, chắc là em cũng sẽ tìm được một người phù hợp với em....

-tôi không viết về quá khứ, tôi sẽ hướng về tương lai-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love