Không, không nhớ cậu chút nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng oi bức quyện cùng sắc đỏ thắm của hoa phượng báo hiệu cho ta một mùa hè lại bắt đầu. Dưới lòng đường dòng xe qua lại tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ miệt mài làm việc vẽ nên bức tranh thành phố nhộn nhịp rộn ràng. Từ trong khung cảnh bộn bề ấy, ánh mắt tôi bỗng dừng lại nơi hai đứa trẻ con tầm 12,13tuổi, cái tuổi mà hễ dỗi cha dỗi mẹ là chạy đi khỏi nhà, tìm một nơi yên tĩnh ngồi khóc thút thít. Đúng vậy, một trong hai cậu bé ấy đang khóc, đôi mắt hồn nhiên ứ đọng những giọt nước mắt uất hờn, mái tóc đen sơ rối cùng đôi chân trần hơi trầy một xíu như vừa mới ngã đâu đó. Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo len lỏi vài vệt máu nhỏ trông thật đau đớn. Đứa còn lại trông chững chạc hơn nhiều, cậu bé sở hữu màu tóc nâu vàng, dáng người cao ráo vừa vặn, vòng tay đủ to lớn để ôm chặt cái đứa đang khóc huhu kia vào lòng rồi thì thầm vài ba câu an ủi " cậu nín đi, đừng khóc có tớ đây mà", "tớ mua kem cho cậu rồi đây, vị việt quất yêu thích đấy". Nói rồi cậu bé nhẹ nhàng bóc vỏ chiếc kem lạnh buốt đưa cho con mèo nhem nhuốc kia rồi dỗ dành, con mèo ấy tuy vẫn còn nấc nấc thút thít nhưng vẻ mặt vui vẻ khi được ăn kem yêu thích trong ngày hè nóng oi ả như thế này thì không giấu đi được. "Đáng yêu thật đấy" ông già 82tuổi chống gậy như tôi vừa thốt lên một lời sượng trân. Tôi nép mình bên khung cửa sổ, nơi đủ cao để quan sát mọi thứ bên ngoài và hôm nay lại vô tình chứng kiến sự đáng yêu của đám trẻ mà không kìm lòng được. "Hoài niệm ghê ha" đúng vậy, tôi cũng từng được đối xử như đứa trẻ khóc nhè kia bởi một người đàn ông tuyệt vời, lúc nào cũng giành sự ưu tiên cho tôi. Đưa mắt nhìn sang bàn thờ, khung ảnh một người đàn ông tầm 28,29tuổi mặt thanh mày sắc được lau sạch bóng loáng mỗi ngày, nhang chỉ mới cháy một nửa, khói của nhang bay toả ra khắp căn phòng làm tôi cay mắt "không phải nhớ cậu mà tôi khóc đâu nhé, chỉ bị cay thôi haha" ngượng thật sự, nhưng làm sao tôi có thể thừa nhận mình rất nhớ cậu chứ, đúng, nhớ đến phát điên nhưng tôi sẽ không thừa nhận đâu, không đời nào. Bất chợt mọi thứ xung quanh chìm vào tĩnh lặng, trước mắt tôi một màu đen sầm lại, tôi bước đi giữa khoảng không vô định, nơi đó tôi gặp lại người thương nhưng anh ta lại đi với một người con trai khác vừa đáng yêu vừa trẻ đẹp, không già nua nhăn nheo như tôi. Tệ thật đấy "mình đây là ghen sao?" Tôi ngước lên và tự hỏi, lúc này nước mắt hai bên khoé mi tuông ra mà chính tôi cũng không cảm nhận được. Bỗng đâu đó vang lên một giọng nói "cậu điên rồi à, ai lại ghen với chính mình chứ" tôi hoàng hồn trong sự bối rồi "ai đấy" tôi cảm nhận giọng nói ấm áp khá quen thuộc nhưng mãi chẳng nhớ được, đang loay hoay chật vật, giọng nói ấy lại vẳng lên:" A Thành, xin chào!", "A....a Thành?" Đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe người khác gọi tôi bằng cái tên này, chính xác hơn là đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe cái tên ấy thốt ra từ trong miệng của cậu  chứ A Nguyên và thì ra người con trai đi cùng cậu ấy là Tôi của lúc trẻ. Tôi như chết lặng, người con trai năm ấy đứng trước mặt tôi, giơ tay lên vuốt ve mái tóc bạc trắng cùng làn da nhăn nheo trên gương mặt tôi "cậu già thật đấy a Thành" đúng là bực thật nhưng sao tôi lại chẳng tức giận được nhỉ, tôi chỉ muốn cậu ấy mãi trêu chọc tôi như thế này, trêu thế nào cũng được, chọc giận bao lâu cũng không thành vấn đề, chỉ là đừng bỏ tôi ở đây rồi một mình chui vào cái khung ảnh cứng ngắt ấy, không nói không cười ngày nào cũng một ánh mặt nhìn chằm chằm vào tôi. "A Nguyên, cậu...cậu ở lại đây nhé đừng đi nữa" tôi nắm lấy tay cậu ấy tha thiết nói. Người con trai ấy nở một nụ cười, nụ cười toả sáng như mặt trăng đêm rằm, cái nụ cười năm ấy làm tôi đổ đứ đừ, cũng cứu rỗi tôi khỏi tuyệt vọng rất nhiều lần. "Không được đâu, a Thành ngoan, rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi", "cậu hãy sống cho thật tốt khoảng thời gian còn lại nhé, tớ đến đây để tạm biệt cậu, tớ sắp phải đi đến một nơi thật xa thật xa rồi, có lẻ sẽ không ở bên cậu trong giấc mơ thêm được nữa đâu, tạm biệt nhé, hẹn gặp lại ở một nơi khác". Nói rồi cậu ấy tan biến thành những vụn trắng phát sáng từ từ mờ dần, mờ dần, tim tôi đau thắt tâm tôi chết lặng, "lại lần nữa để cậu ấy đi mất" tôi nằm ngửa ra khoảng không gian đen sầm mà tôi chẳng biết đó là thứ gì, nước mắt cứ thế mà rơi ra không kìm lại được, từ từ, dần dần, mắt tôi nhìn mọi thứ mơ hồi rồi chìm sâu vào " hồi ức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro