Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, ngày tròn 3 năm jungkook mất

kim taehyung lái xe đến nghĩa trang ngoại thành, hắn bước xuống xe mở cốp lấy bó hoa lưu ly hắn mua cùng một số vật dụng lau chùi

hắn đi sâu vào lòng nghĩa trang rồi dừng lại trước ngôi mộ nằm kế bên cây sà cừ lớn

"anh đến thăm em đây, bé nhỏ của anh có vui không"

dùng chiếc khăn màu trắng xanh lau sơ qua khuôn mặt người nhỏ khắc trên bia, hắn để hoa và một số đồ trên mộ cậu

"anh nhớ jungkook lắm, jungkook có nhớ anh không"

taehyung ngồi bệt xuống bên hông ngôi mộ, hắn cúi đầu, một rồi hai, ba giọt rơi xuống đôi bàn tay sạm nắng chai sần của hắn

quay trở lại ba năm trước

hắn là một thợ sửa xe, lương ba cọc ba đồng nhưng đủ trang trải cuộc sống

hắn gặp jungkook năm cậu 21 tuổi là sinh viên năm ba khoa kiến trúc, là con trai của chủ tịch tập đoàn chuyên về kiến trúc

sự thuần khiết và nét dịu dàng của cậu làm cho hắn vô cùng yêu thích

nhưng ai có ngờ rằng cậu sinh viên ấy lại tỏ tình với kẻ như hắn

hai người bên nhau vô cùng vui vẻ, hắn và cậu có khoảng thời gian bên nhau vô cùng hạnh phúc, cậu đến sống chung với hắn để thuận tiện cho việc làm của hắn và cả việc học của cậu

nghĩ xem mỗi sáng khi mở mắt người đầu tiên họ nhìn thấy là đối phương, cùng đèo nhau qua muôn vạn nẻo đường, làm cho kẻ chưa từng có ý nghĩ yêu ai như hắn thay đổi suy nghĩ một cách tích cực hơn 

tưởng chừng như mảnh tình thơ ấy sẽ mãi mãi tiếp diễn nhưng đời không như mơ

gia đình jungkook biết chuyện con trai là gay, lại còn qua lại với một kẻ không có gì trong tay như hắn, bắt ép cậu về nhà và chia tay hắn còn uy hiếp rằng sẽ thuê người đánh hắn nếu cậu cứ khư khư không nghe lời, jungkook xót người yêu lại không dám cải lời ba mẹ nên đã quyết định chia tay hắn

kim taehyung hắn biết chứ, hắn không trách ba mẹ jungkook, vì hắn cũng tự biết được kết thúc như thế nào cho mối quan hệ này

ban đầu trở về nhà jungkook vẫn còn nói một hai câu, nhưnh dần dần cậu trói buộc mình trong chính căn phòng của mình

jungkook cảm thấy nhớ hắn, nhớ đến điên dại, cậu lấy điện thoại gọi cho hắn, chuông điện thoại reo

"alo jungkook, em có chuyện gì sao? Nói anh nghe, có bị ba đánh không, anh không có bị sao hết em đừng lo cho anh"

taehyung thấy cậu gọi liền bắt máy trả lời liền mạch, làm người nhỏ không kịp nói gì

"jungkook em làm sao, nói anh nghe đi"

cậu bên này không kìm được nước mắt khóc nấc lên vì nghe giọng hắn

"anh ơi...hức"

"jungkookie đừng khóc, có chuyện gì nói anh nghe nhé"

"em nhớ anh, nhớ taehyungie"

"anh có...hức... nhớ e...em không"

nghe giọng cậu khàn đi hắn luống cuống hơn cả cậu giọng cứ hoảng lên

"anh nhớ em chứ, em đừng khóc, anh chạy đến gặp em nhé"

"được sao ạ"

"được chứ, đợi anh"

"um..."

sau khi nghe xong điện thoại hắn lập tức lái chiếc xe phân khối của mình đến nhà cậu

không ai mở cửa, không một ngọn đèn, ấy vậy mà cậu lại thấy hắn dưới cổng

đôi chân của cậu chạy thật nhanh xuống dưới, ra tới cổng cậu đăm đăm nhìn hắn, đôi mắt lưng chừng nước, bọng mắt sưng to, cậu toang ôm lấy hắn , hắn thì choàng tay ôm cả người cậu lên, ôi em nhỏ của hắn chắc cậu đã khóc rất nhiều

"jungkookie ngoan"

"taehyung...hức...anh ơi..."

"taehyung biết không...hức..."

"không chỉ ba mẹ...hức...cấm cản tụi mình mà...hức...còn có nhiều người khác nữa"

"em không muốn...hức...như vậy đâu"

jungkook ngước lên nhìn hắn, hắn đưa tay lên má em lau đi nước mắt của em, jungkook hỏi 

"anh ơi, anh nghĩ sao về tương lai chúng mình?"

cậu nhìn hắn với ánh mắt tròn xoe, lộ rõ nét buồn

kim taehyung ôm xiết cậu vào lòng

"hai chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, anh đã hứa với em như vậy mà"

"thật sao ạ"

cái đầu tròn ủm đung đưa qua lại, phấn khích vô cùng khi nghe câu nói của người yêu nhưng lát sau liền trầm mặc, lúc này em nhớ tới những lời nói xúc phạm mà bạn bè, người ngoài dành cho mình, liền tủi thân thút thít

"hai đứa con trai yêu nhau thì sai sao anh? Sao ai cũng cấm cản tụi mình, còn không cho em lên tiếng nữa. Em chẳng thích thế chút nào cả anh ơi"

hắn tức thời im lặng, trong lòng dâng lên một cõi cảm xúc khó tả

chỉ là tình yêu thôi mà tại sao trong mắt người khác bọn họ là bệnh hoạn, lại không hợp quy cũ, lại là điều trái luân thường đạo lí

"phải chi em là con gái anh nhỉ"

jungkook ngước lên nhìn hắn, cặp mắt đã rưng rưng chập chừng nước, một, hai giọt rồi nức nở. Có lẽ em đã phải áp lực thế nào khi phải nói ra câu như vậy

hắn lau đi nước mắt trên khuôn mặt em rồi hôn lên đỉnh đầu người thương nhẹ nhàng lên tiếng

"gái hay trai không quan trọng, miễn là em anh đều yêu"

sau khi ôm ấp hắn trở về còn em vào nhà, nhưng có lẽ hắn không biết được đêm đó là đêm cuối cùng hắn được hôn em

ba của em biết được em còn qua lại với hắn liền tát em một bạt tay đau điếng, mẹ em muốn bảo vệ em nhưng lại không làm vì nghĩ ba đánh em là đang giúp em từ bỏ cái thứ bệnh hoạn này ra khỏi người, cậu bị ba mẹ đưa đến bệnh viện để chữa bệnh đồng tính, cậu đã phải giải thích rất nhiều rằng đồng tính không phải bệnh, nhưng không ai chịu lắng nghe

jungkook khóc, không phải cậu khóc vì đau mà là vì tủi thân, vì tính hướng của bản thân mà bị ba mẹ cấm cản, đánh đập

suốt 21 năm cậu chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương thật sự khi gặp taehyung, và có lẽ cuộc sống của cậu không có taehyung thì cậu cũng không còn gì trên đời này 

sau khi đánh cậu ba cậu đã rất tức giận đuổi cậu lên phòng đừng lảng vảng trước mặt ông

cậu lủi thủi bước lên phòng, trong lúc này đây jungkook đã nghĩ đến việc mình xuất hiện ở thế gian này để làm gì, cậu cảm thấy mình chính là một đứa chẳng được yêu thương, một đứa không một ai tin tưởng

jungkook tiến tới bàn học cầm lấy con dao rọc giấy bước vào nhà vệ sinh

khi cậu đóng sầm cửa vết cắt đầu tiên trên cổ tay trái xuất hiện

không biết rằng cánh tay phải của cậu đã có bao nhiêu vết cắt nhưng khi được phát hiện thì cậu đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian, rời bỏ cái nơi mà lời nói của cậu chẳng quan trọng và rời bỏ cả kẻ yêu cậu đến hết lòng

đám tang của jungkook diễn ra trong một ngày khá ảm đạm

taehyung mặc chiếc sơ mi đen quần tây khuôn mặt tiều tuỵ đứng trước linh cửu cậu

hắn không khóc

sau đám tang bốn ngày hắn bắt đầu khóc

khóc thê thảm, khóc đến cháy lòng, khóc như chưa bao giờ đối mặt với thứ gọi là sự thật

ngày thứ sáu sau khi jungkook mất hắn đến nhà jungkook mong ba mẹ cậu cho hắn được đem tro cốt cậu về nhà

lúc đầu ba mẹ cậu không đồng ý nhưng sau khi nghe những lời nói từ hắn thì họ đã đồng ý

hắn nói rằng jungkook của hắn chưa từng đòi hỏi ba mẹ bất cứ gì

hắn nói rằng sinh nhật của jungkook chưa từng được bên gia đình

hắn nói rằng lúc jungkook bị xuất huyết dạ dày vì ăn nhiều món có hải sản do mẹ nấu cũng chưa từng than vãn với mẹ rằng

"sao mẹ không hiểu con, con không hề thích hải sản, con bị dị ứng với hải sản cơ mà"

bởi vì đó là lần đầu mẹ nấu đồ ăn cho cậu, cậu thấy vui và không thấy có việc gì quan trọng, xuất huyết thôi mà, rồi cũng qua thôi

hắn nói rằng cậu thường xuyên cảm thấy thừa thãi trong chính ngôi nhà này

cậu như con chim nhỏ cứ vướng víu mãi trong vũng bùn không thể thoát ra khỏi đó

sau sự việc này khiến ba mẹ jungkook suy ngẫm và cảm thấy mình thật không xứng làm ba làm mẹ

sau khi mang em về nhà hắn lúc nào cũng nhìn đến hũ tro cốt của em để nói chuyện

mặc dù hắn biết là do mình tự nói tự nghe nhưng hắn vẫn rất tích cực

ngày thứ 15 sau khi cậu ra đi, kim taehyung đã đau khổ đến nhường nào

hai tháng sau khi cậu ra đi mọi thứ trở về với quỹ đạo vốn có của nó

chỉ có duy nhất hắn là mãi không quên được sự hiện diện của cậu

hiện tại

hắn bây giờ là chủ của một cửa hàng sửa xe có tiếng có thể môn đăng hộ đối với em nhưng đó giờ là giấc mơ thầm kín, một giấc mơ của hồi ức

mãi mãi không còn thực hiện được

có một tuổi hai mươi
nỡ hoa trên đất lũ
có một người mãi ngủ
có một người xót xa

họ tên
jeon jungkook
ngày mất
23/11/2018
hương dương 21 tuổi

họ tên
kim taehyung
ngày mất
23/11/2056
hưởng thọ 61 tuổi

năm anh 26 tuổi, anh yêu em

năm anh 61 tuổi, anh thương em

"có lẽ ngày em ra đi là ngày anh thật sự muốn kết thúc bản thân của mình, em ngoan anh vẫn ở đây và sẽ đến bên em, mãi mãi bên em"

"Chúng ta chỉ sống một lần trên đời, vì vậy nếu có thể thì hãy tử tế với nhau, đừng vô tâm cũng đừng lừa dối...

Không sợ một người đã đến rồi lại đi, chỉ sợ không quên được những gì họ để lại.

Khi thần Cupid bắn đi mũi tên tình yêu, thứ được nhắm trúng không phải là giới tính, mà chính là nhịp đập con tim..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook