Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Phát hiện thằng bạn cùng bàn thích mình là cảm giác như nào? Mình trước nhé, một từ thôi: Sượng!

     Bốn năm cấp hai thì bọn mình học chung lớp cả 4 năm, đều là lớp A, nhưng 3 năm đầu cả hai đứa đều không có ấn tượng gì với nhau. À, cũng không đúng, là mình không có ấn tượng gì với nó, còn nó có ấn tượng gì với mình hay không thì chỉ có nó mới biết được. Nó tên Phạm Quang Hưng - thanh niên cao lớn nhất lớp, tính tình khá sốc nổi, khá bướng bỉnh. Từ lớp 6 đến lớp 8 bọn mình chẳng hề qua lại thậm trí số lần nói chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mãi đến năm lớp 9 thầy Vũ-GVCN lớp mình xếp hai đứa chúng mình ngồi chung một bàn thì "hoạ" của mình cũng sinh ra từ đấy.

   Tại sao mình lại gọi là "hoạ", vì mình gặp không ít rắc rối khi nhận được "sủng hạnh" của nó. Mới đầu 2 đứa chí chóe như chó với mèo, mình còn đòi chia ngăn với nó, không đứa nào được chạm qua vạch kẻ ở bàn. Nó bướng, mình cũng chả phải dạng vừa, mấy thằng con trai hay trêu mình có thằng nào là thằng không bị mình tẩm quất mát xa qua. Chỉ cần chúng nó dám lượn lờ qua mặt mình gợi đòn thì mình cũng dám đuổi đánh bằng được chúng nó. Các bạn bảo đuổi không kịp à? Vậy thì sách vở của chúng nó mỗi nơi 1 quyển, còn bút thì bị tạm giam, khi nào hết mực thì được thả. Con gái ý mà, không điên lên thì thôi, một khi đã điên thì chính mình cũng bị doạ cho sợ.

   Quay trở lại câu chuyện giữa mình và Hưng, ngọn ngành câu chuyện phải bắt đầu từ tiết thể dục nọ, cả lớp mình chuyền tay nhau một mảnh giấy, là cuộc hội thoại của 2 thằng Hưng và Hải ( tất nhiên là đến sau này mình mới biết). Trong giờ học bọn mình thường nói chuyện với nhau bằng cách xé mẩu giấy nhỏ viết thư rồi chuyển cho nhau, bình thường nói xong bọn mình sẽ xé luôn để phi tang bằng chứng, nhưng chả biết thế nào mà hôm đó hai thằng thiểu năng này không xé đi, lại để bọn lớp mình có được tờ giấy đó, đọc xong đứa nào cũng nhìn mình bằng ánh mắt tò mò cùng ngờ vực, vậy mà mình lại chẳng phát hiện ra động thái lạ của chúng nó. Ôm thái độ là 1 đứa hớt chuyện, mình còn hớt hải chạy đi mượn thư để xem, mở ra đọc thì dòng trên đã bị đứa nào đó lấy bút tô đen, mình chẳng thể nhìn ra dòng đó viết gì, nhưng khi ánh mắt lướt xuống dòng dưới thì mình phải thốt lên:

- Ôi cái định mệnh gì thế này???

"Tao thích cái Thảo"- nguyên văn câu mà mình đọc được ở trong tờ giấy kia. Lúc này mình không thể cười được nữa, vì có khả năng mình là nhân vật chính trong thư. Lớp mình có 2 đứa tên Thảo, một đứa Nguyễn Phương Thảo, còn mình là Lê Thị Phương Thảo, vậy nên mình mới bảo"có khả năng".

      Hội bàn đào của mình sau khi thấy nội dung trong thư thì ngay tức khắc quay ra trêu mình, chưa cần biết "cái Thảo" trong thư có phải mình hay không, chúng nó chỉ cần miễn là mình đau khổ.

- Èo ơi, ai đó được tỏ tình kìa, thần thiếp ghen tị muốn chết.

- Không, mày không thể va vào con đĩ tình yêu được, em ơi đừng tin nó lừa đấy!!!

- Ở đây chỉ toàn người cô đơn thôi, cô hồn tình yêu né ra chỗ khác, ở đây chúng tôi không làm nô lệ tình yêu.

- Ăn xong báo, tao mách thầy chúng mày yêu sớm, học không lo học, yêu đương gì tầm này.

- Tao thấy có sao đâu, người ta tỏ tình cái Thảo chứ tỏ tình chúng mày đâu mà giãy lên thế??

   Bốn đứa Ân, Mai, Lan, Ngọc lần lượt đưa ý kiến, Ân còn đỡ, 3 đứa kia chúng nó cực kì kháng cự việc yêu đương, như thể vớ phải mấy thằng trap boy rồi ấy. Duy chỉ có mình cái Hoa là đưa ra ý kiến khác, cũng phải thôi, nó là đứa duy nhất trong hội bọn tôi có người yêu, nếu đến cả nó cũng khinh bỉ yêu sớm thì khác nào lấy đá ném chân mình.

   Tôi đau đầu nghe chúng nó tranh cãi, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Mấy bà cô tổ của tôi ơi, chúng mày có nín được chưa, chắc gì người nhắc đến trong thư đã là tao, gào mồm nên như thế làm gì, chúng mày không cần mặt mặt mũi nhưng tao thì vẫn cần đấy, đến lúc mà không phải tao thì đội bao nhiêu cái quần mới hết nhục.

Cái Lan Hoa (Hoa là tên của mẹ cái Lan, chúng mình có thói quen gọi kèm tên bố hoặc mẹ của nhau) chẳng cho là đúng, nó ngúyt tôi một cái nói:

-Mày quên là Thảo Thắng có người yêu rồi à, chả thằng nào lại mặt dày công khai đào góc tường nhà người ta như thế cả, thế nên đứa trong thư chỉ có thể là mày thôi.

Ngọc lấy tay chống cằm nghĩ ngợi:

-Cũng không hẳn, cái Thảo Nguyễn có người yêu thì đã sao, trong thư cũng có nói muốn cưa cẩm hay gì đâu, người ta chỉ nói thích thôi cơ mà, nên là cũng khó nói lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro