Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày trời mùa đông miền bắc, cái khí hậu đáng nhẽ phải lạnh đến thấu tận xương tận tủy nhưng chỗ chúng tôi không như vậy. Do nằm ở vùng Tây Bắc - vùng có dãy Hoàng Liên Sơn cao đồ sộ ngăn cản, làm suy yếu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên mùa đông sẽ đến muộn hơn. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, buổi chiều nóng nực mặc dù đã gần cuối tháng mười một.

Lúc đó chúng tôi học lớp bảy, mười ba tuổi - cái tuổi mới lớn, bồng bột, chỉ vì những suy nghĩ ích kỷ của cá nhân mà gây nên những cuộc chia rẽ không đáng có.

Vào tiết hai - tiết hoạt động trải nghiệm. Đây là môn học phụ, khá nhẹ nhàng nên chúng tôi nói chuyện rôm rả lắm. Bỗng thằng Luân Dương ngồi phía sau gọi với lấy tôi:

-Kiều Minh ơi, cho tao mượn máy tính của mày tí

Tôi lấy làm lạ, thằng này lười như chó mà nó cần máy tính để làm gì ? Không nhịn được tò mò, tôi hỏi:

-Mày lấy máy tính tao làm gì ?

Thằng Luân Dương thấy tôi hỏi vậy, nó có chút bối rối nhưng lại nhìn tôi nói:

- Thì mày cứ đưa đây, tao mượn tí.

Tôi cũng chả để ý gì, chộp lấy cái hộp đựng máy tính rồi đưa nó trước khi cô giáo nhìn bằng ánh mắt như thể ăn tươi nuốt sống bất cứ khoảnh khắc nào. Nói thật, tôi bị cô nhìn rất nhiều lần khi nói chuyện với bạn trong giờ của cô.

Thằng Luân Dương học cùng tôi hồi tiểu học, nó là thằng hay dỗi, cũng vui tính. Đối với học sinh là vậy nhưng tôi chắc chắn rằng giáo viên ít ai ưa nổi nó, tại nó lười học, không làm bài tập đầy đủ. Tôi thấy nó học được môn toán nhưng dạo gần đây xuống dốc không phanh. Chắc vì ngồi bàn cuối, ngay cạnh thằng Đình Vinh, cái thằng lắm mồm chết tiệt. Cứ bí mật gì nó hóng được cũng đi bêu rếu cho cả trường biết, tôi ghét cái tính này của Đình Vinh. Có tin đồn nó giả đồng tính để sờ mó những chỗ kín của mấy chị khối trên. Năm ngoái tôi suýt bị bóp trúng ngực nhưng may thay tôi né được. Nết thằng Vinh cũng kì, nó là thể loại người dễ nổi nóng, hay nói xấu mọi người. Khi nói câu gì không đúng ý, Đình Vinh sẵn sàng nói cả tiếng mà không chán. Nó nói đúng thì tôi không nói làm gì, đằng này vừa ngang vừa nói sai.

Đang lúc suy nghĩ bâng khuâng, thằng Luân Dương vỗ vai một cái đau điếng, giật mình tôi quay ngoắt lại. Nó chìa cái máy tính ra chỗ tôi cười hì hì.

- Mày làm trò khỉ gì vậy?

Tôi vừa hỏi vừa nhìn cái máy tính thẳng mặt. Trên máy tính vỏn vẹn năm chữ "Kiều Minh yêu Hữu Nghi".

Mặt tôi tối lại, lườm huýt cái mặt đắc ý của nó mà phát bực. Tôi và Hữu Nghi thường bị trêu là một cặp chỉ vì chúng tôi chơi thân với nhau. Nhưng tôi cũng không hiểu bọn trong lớp suy nghĩ cái gì nữa, tôi cao hơn Hữu Nghi một cái đầu, nói đúng hơn Hữu Nghi là cậu con trai chưa phát triển chiều cao, mặt thì búng ra sữa. Trái ngược lại với cậu ta, tôi già hơn cậu ấy rất nhiều. Chúng tôi đứng với nhau như mẹ với con.

Tức giận, giật lấy cái máy tính ra khỏi tay Luân Dương, tôi nghĩ "ăn miếng thì trả miếng" bèn ngồi mày mò ghi chữ trên máy tính. Gõ xong, gọi thằng Luân Dương đang nói chuyện với thằng Đình Vinh, mặt tôi kiêu ngạo nhìn nó, cười khảy.

Thằng Đình Vinh thấy dòng chữ trên máy tính kia, nó chộp lấy nhanh rồi xin cô ra khỏi chỗ. Đến chỗ Ngọc Hân, đúng lúc trống trường vang lên báo hiệu hết tiết học. Nó dừng lại, thì thầm to nhỏ gì đó, đưa máy tính cho Hân xem. Con nhỏ nhìn vào máy tính, quay ra chỗ tôi hét lên:

-Con Kiều Minh, mày làm cái gì đây? Chữ này là sao? Tao yêu thằng Luân Dương bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#school