shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc, đã liền trở lại thành phố Eliac phồn hoa, trở về thời điểm của mười một tháng trước, trước khi mọi thứ hóa thành kỉ niệm

Akari cầm tay nàng, cùng thư thả ngắm nhìn thành phố thủ đô đầy hoa lệ, tận hưởng cuộc dạo chơi cùng trước khi cả hai kết thúc nhiệm vụ để trở về Esther. Cái không gian mang tiếng thủ đô với dòng người qua lại đầy tấp nập, phản chiếu trong đôi mắt của những bước chân mới đến đầy hiếu kì, họ ngạc nhiên nhìn khắp nơi tràn ngập cái thú vui của không gian thành phố.

Nơi này từng gắn bó rất lâu với Akari, từ cái thời mà em mới bước chân ra xã hội, điểm đến đầu tiên của đứa trẻ ngày đó chính là thành phố này, bấy giờ trở về liền có chút hoài niệm năm xưa, cảm xúc chợt trở nên khó tả trong lòng liền bị chủ nhân nó kín đáo giấu đi qua đôi lặng lẽ ngắm nhìn nơi đã chứng kiến bản thân một mình lớn lên, xã hội rộng lớn lúc đó với một đứa trẻ 8 tuổi quả thật ẩn chứ không ít những điều xấu xa, nhưng ít ra nó vẫn sống sót được trong cái khắc nghiệt của đầy rẫy biết bao cám dỗ.

Em chợt nhìn qua Elizabeth, người vẫn đang ngẩn ngơ trong cái nắm tay em đầy vô thức, Akari bất giác mỉm cười, nhìn dáng vẻ tò mò hiếu kì của nàng trông giống một đứa trẻ, hệt như lần đầu được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Elizabeth ngày nhỏ thực ra vốn chỉ sống trong cung điện, lần đầu tiên nàng bước ra thế giới cũng là từ cái lễ trưởng thành đầy bi kịch và đau thương, sau đó lại bị giam cầm trong lồng chim vài năm trời, khiến cho đứa trẻ trong nàng đã phải vội vàng lớn lên, còn chưa trải qua được hết những hiếu kì non trẻ trong cuộc sống.

Akari chăm chú nhìn đôi mắt nàng lấp lánh, lại cảm thấy đôi khi nó cũng chẳng trông giống đại dương, điển hình là lúc này, như thể sự tò mò của trẻ con đang dâng lên lấp đầy nó, như một dòng chảy chứ biết bao sao trời.

" lần đầu em được thấy thủ đô đấy "

Nàng nhận ra ánh mắt quen thuộc của Akari, không vội vàng nhìn em nhưng vẫn mỉm cười đáp lại, nàng vẫn cho phép đôi mắt nhìn chu du quan sát, đột nhiên lại muốn có thể khám phá hết những thú vui của nơi này, khác với thành phố đèn lồng xinh đẹp của Hypatia, thủ đô còn có những thứ nằm ngoài tưởng tượng của Elizabeth, ở những nơi xuất hiện trong những cuốn sách nàng không tìm thấy được hoặc vô tình bỏ qua.

" em có thích không? "

" có ạ "

" thích hơn biển không? "

" sao ngài so sánh khập khiễng thế "

Em nhỏe miệng trêu nàng, khiến Elizabeth bất mãn mà bĩu môi, dĩ nhiên với nàng không gì có thể đem ra so sánh với biển, nó đã gắn bó với nàng kể từ những ngày chỉ là một đứa trẻ quanh quẩn trong tòa lâu đài cô đơn, đôi khi còn cảm giác, chính nó lại là thứ nuôi dưỡng tâm hồn nàng trưởng thành.

Cả hai người mỗi người một suy nghĩ, Akari nãy giờ vẫn luôn nghĩ ngợi gì đó, liền lập tức chú ý đến vẻ mặt của nàng có chút biến sắc vì nhớ về quá khứ năm xưa, đột nhiên lại liền nhỏe miệng cười đầy thích thú.

" vậy ta cho em thấy biển trong lòng thủ đô nhé? "

" dạ? "

Vừa dứt lời, Akari đã liền kéo tay nàng bước đi, có vẻ muốn dẫn Elizabeth đến một nơi nào đó, bước chân em ngày một nhanh dần theo sự phấn khích, cuối cùng lại thành cả hai người cùng chạy băng băng qua dòng người tấp nập, cảm tưởng như có chút vội vã, chờ đợi và hiếu kì. Elizabeth thử tưởng tượng ra khung cảnh biển trong lòng thành phố sẽ ra sao, nhưng rốt cuộc toàn những hình ảnh quái dị và khó đoán, nên nàng liền gạt phắt đi, chờ mong một điểm đến thật bất ngờ.

Cả hai đều dừng lại khi đã mệt nhoài, cùng nhau thở như vừa bị trút đi toàn bộ khí oxi. Akari kéo tay nàng ngước lên nhìn, một tòa nhà lớn bằng sứ trắng trông khá cổ điển, nhưng vẫn nhìn ra được có chút lộng lẫy xa hoa. Trên cổng lớn có ghi chú tên địa điểm, nhưng Elizabeth chưa kịp đọc thì đã bị Akari kéo vào trong tòa nhà.

Oaa

Một đường hầm khổng lồ bằng thủy tinh hiện ra trước mắt Elizabeth, nó được bao quanh hoàn toàn là nước và được bố trí hệt như ở dưới đáy biển với rất nhiều loài thủy sản, trông y hệt như một con đường nằm trong lòng đại dương. Đôi mắt nàng sáng rực lên như nhìn thấy kho báu, tiến gần đến mặt kính ngắm nhìn, ngó nghiêng đủ kiểu với cái mái vòm thủy tinh khổng lồ này đầy thích thú, còn muốn chạm tay vào đùa nghịch với mấy con cá nhỏ sau lớp kính dày.

" nơi này gọi là Thủy Cung đấy "

" đẹp quá đi "

Elizabeth mải mê ngắm nhìn, dường như còn không để ý đến lời Akari nói, cứ ngước lên rồi lại cúi xuống theo chuyển động của mấy con cá trên cao, nàng nhìn thấy sứa nhiều màu cũng lạ, hay cả cá đuối và sao biển cũng thích thú kéo tay Akari. Nàng đã biết về tất cả chúng qua việc đọc sách, nhưng lần đầu được thấy tận mắt vẫn là một cảm giác lạ kì, thú vị đến khó tả. Akari nhìn dáng vẻ người trong lòng như đang trở thành một đứa trẻ với những hiếu kì bao la, dường như khóe môi lại vô thức nở nụ cười đầy yêu chiều.

Tích tắc

Tích tắc

Mí mắt nhọc nhằn mở ra đầy nặng trĩu, một giấc ngủ thật dài bị đánh thức bởi vài tia nắng đỏ của hoàng hôn, Akari ngẩng đầu, chợt nhận ra mình đã ngủ quên từ lúc nào chẳng rõ, dường như vì quá mệt mỏi với đống giấu tờ vô vị này mà sơ suất để mình ngủ quên, Akari thở phào trong lòng vì không có ai vào phòng em trong thời gian đó, để lộ dáng vẻ mệt mỏi này chỉ khiến lớp phòng bị của em trở nên mềm yếu, tan chảy như những khối băng.

Khép lạ tấm rèm che đi lớp hoàng hôn đỏ, che đi sự ấm áp của những tia nắng chiều tà, căn phòng to lớn lúc này chỉ một màu u tối, thứ ánh sáng duy nhất mà nó có được cũng chỉ là từ nắng chiều vẫn mơ hồ mờ nhạt sau lớp rèm cửa lớn.

Akari bất giác day hai thái dương, ngủ một giấc dài khiến đầu óc em có chút đau nhức, dù vậy, giấc mơ ban nãy vẫn còn ẩn hiện trong tâm trí em, như một thước phim đã cũ được chiếu lại bởi nỗi nhớ dai dẳng, bị kìm nén quá nhiều mà bộc phát ngay cả trong giấc mơ. Nó ùa về thật bất ngờ, lại càng khiến em thêm khó chịu, hệt như lời nhắc nhở rằng Akari vẫn chưa bao giờ quên, quên đi những điều đã làm lay động một vùng trời lạnh lẽo.

Akari chỉ đứng đó mãi, đối mặt với tấm rèm không thể chê giấu hết sự rực rỡ của hoàng hôn, cũng giống như không thể hoàn toàn giấu đi người đã làm trái tim này rung động, càng cố quên đi, luôn luôn không thể nào quên được. Cuối cùng, Akari nhẹ nhàng vén lên tấm rèm dày dặn, để những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn sưởi ấm con người em.

Trên bàn làm việc đầy rẫy những giấy tờ phức tạp, cùng mực bút và dấu đỏ, một góc đằng sau chiếc lọ hoa vẫn luôn trống rỗng từ lâu, một tấm ảnh bao giờ đã bị em đặt nằm xuống, che đi tấm hình bên trong khung ảnh màu bạch dương. Akari nhìn nó một hồi lâu, không rõ liệu bản thân mình có đang do dự, có thể là không dám đối mặt, có thể là sợ mình yếu mềm.

Nhưng cuối cùng em vẫn lật nó lên, đặt khung ảnh gọn gàng nơi góc bàn, chân dung một người con gái vô cùng kiều diễm, dựng dậy dòng hồi ức chôn vùi trong trái tim em, chỉ là bấy giờ nó kéo theo rất nhiều những thương nhớ, chất đầy lên trái tim đến nhói đau. Akari đặt tay lên mặt kính lạnh lẽo, nhận ra tấm hình đã mang theo một lớp bụi mỏng manh, đã bị em đặt như thế chẳng biết bao lâu rồi. Hóa ra bản thân đã cố gắng chối bỏ nó, đều xuất phát từ sự chán ghét nỗi đau, nó bài xích dòng cảm xúc vốn có ở trong tim, dường như đang dần hóa nó thành băng đá.

" Nếu quên một người dễ dàng như vậy, người ta sẽ không cảm thấy rất đau đâu ạ "

Quả thật chẳng dễ dàng

Giống như đặt một cây kim trước lồng ngực, khi một người thực sự quên được điều đã làm mình đau đớn, chính là khi ấy người đó đã hiểu rõ lòng mình, tìm được lối đi để dứt bỏ những tổn thương, cũng như khiến cho cây kim ấy biết cách khâu lại nỗi đau của mình. Nhưng ngược lại, không thể quên một người cũng giống như mãi luẩn quẩn trong một vòng lặp không tên, vô hướng và dễ dàng nảy sinh những bối rối, hoài nghi trong mình, khi đó cây kim trước ngực sẽ trở nên hỗn loạn, thay vì để lại những nét khâu tinh xảo, nó sẽ để lại những vết xước, càng khiến vết thương ấy ngày một đau đớn hơn.

Nhưng với cuộc đời của Akari, những điều khiến em hạnh phúc còn chẳng vượt quá một bàn tay, nếu nói muốn quên đi, còn khó hơn cả đi tìm điểm cuối của chân trời. Lý tưởng để mỉm cười dần tan vỡ, cho đến khi em nhận ra nó đã chỉ còn một mẩu vụn rất nhỏ.

Nhưng, có thể đó cũng là hạt giống, nếu gieo trồng nó, để nó lớn lên, đó là những gì mà người trong tim em để lại, thứ kết tinh từ tình yêu thuần khiết, hy vọng em sống tiếp thật an nhiên. Những điều mà tình yêu của người đó dạy cho em, cũng đi cùng với thước phim kỉ niệm trong tâm trí, vĩnh viễn không thể quên đi được.

" hãy chấp nhận nó "

Chấp nhận bản thân vẫn luôn yêu em ấy rất nhiều

...

" Monica, ngày mai khi đến.."

" Cậu hãy mang đến cho ta một bó hoa hồng ở khu vườn của Eli nhé "

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#octp