Chương 1: Những ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi làng nhỏ nọ có 1 nàng thiếu nữ rất xinh đẹp, cô có mái tóc dài đen nhánh đôi mắt thơ mộng cùng dáng người mảnh mai khiến rất nhiều chàng trai trong làng thầm thương trộm nhớ, hàng ngày cô chỉ quanh quẩn ở trong nhà để giúp gia đình và thêu vá có lúc sẽ đi gánh nước ở mấy con suối nhỏ, mỗi lần cô xuất hiện ở con suối thì những chàng thanh niên ở làng sẽ ví von vài câu trêu đùa, hầu hết ở trong làng hình ảnh cô thiếu nữ ấy đã khắc sâu trong tâm trí các chàng trai trẻ. Gia đình cô có hai anh em người anh lập gia đình sớm nên giờ nhà chỉ còn cô là nhỏ nhất. Cô sống trong một ngôi nhà được đắp bằng lá hầu như tất cả nhà của mọi người trong làng đều như vậy cuộc sống của họ lúc nào cũng đói và phải nghe những tiếng bom đạn đêm đêm có lúc ngủ không ngon họ ngủ trong lọ sợ với những mùi khói thuốc súng, tiếng bom đạn đã đi sâu vào tiềm thức của dân làng nơi đây cùng với bữa đói bữa no, hay những củ khoai củ sắn độn lẫn cơm đề ăn cho no bụng. Năm ấy làng có nạn đói cùng với hoàn cảnh Đất Nước vẫn còn chiến tranh nên hình ảnh bom đạn củ sắn củ khoai gắn liền với người dân nơi đây cùng nỗi lo sợ trong lòng mỗi người dân nó đã ám ảnh họ những tiếng bom đạn cứ vang vọng bên tai với hình ảnh khói bụi mờ mịt kín tầm nhìn phủ trắng cả bầu trời khiến họ như bị giam giữ không có lối thoát.Cuộc sống của họ cứ vậy mà chống trọ cầm cự được một thời gian thì nhận được chỉ thị nhập ngũ lúc này các chàng trai trong làng đều xung phong tham gia với khát khao giành lại Độc Lập - Hoà Bình với tinh thần sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì Tổ Quốc họ đi vì khát khao ước mơ lòng dũng cảm kiên cường để xây dựng Đất Nước phát triển thoát khỏi cảnh tàn khốc của chiến tranh và hình ảnh đói nghèo đã giam giữ họ.Trong số các chàng trai ở làng đi nhập ngũ ấy thì có một chàng trai nhìn rất khác biệt các chàng trai kia anh ấy có dáng một thư sinh cao ráo trắng trẻo là một chàng trai vừa mới ra trường trở về làng với khát khao xoá mù chữ cho dân làng nhưng vẫn có một lòng yêu nước vô bờ nên khi vừa trở về làng đã xung phong nhập ngũ.Trước khi nhập ngũ chàng trai này và cô gái đã thầm mến nhau nhưng không ngỏ lời nhà nàng ở cuối làng còn nhà chàng trai ở giữa ngôi làng ngày ấy vào một hôm hỗ trợ cứu đói cho dân làng mà họ gặp nhau rồi cảm mến nhau một thời gian lâu như vậy chàng trai đi học rồi trở về làng khi nghe được thời gian mình đi cô gái vẫn chưa quen ai chàng trai quyết định hẹn cô gái ra nói hết lòng mình để đi nhập ngũ trước khi lên đường chàng trai trao cho cô gái một chiếc trâm cài tóc có hình hoa hồng gai do chính tay anh làm nó tượng trưng cho vẻ đẹp của cô gái và sự mạnh mẽ của chàng trai cô gái trao cho anh một chiếc khăn tay với hình thêu tên hai người với hi vọng anh luôn vững niềm tin mạnh mẽ gan dạ và nhớ đến cô để trở về.Sau khi họ trao nhau tín vật họ vẫy tay chào nhau với hẹn ước trở về họ sẽ lấy nhau ngày chàng trai bước lên đường để đi xa cô một lần nữa cả hai người cũng không hề biết ngày gặp lại ngày anh đi cũng là ngày nước mắt cô rơi nhiều nhất họ chỉ mới bắt đầu quen mà đã phải xa nhau. Trong thời gian chàng trai đi cảnh ngôi làng vẫn vậy chỉ là nàng thiếu nữ xinh đẹp ngày nào đã thay đổi từ ngày anh đi là đôi mắt cô trở nên u buồn mong ngóng thư của anh từng ngày, kể từ ngày anh đi cô chưa từng nhận được lá thư nào của anh, cuộc sống trong làng thì cải thiện hơn chút tiếng bom đạn dần mờ nhạt trong tâm trí người dân nơi đây nạn đói cũng giảm hơn trước. Cứ một thời gian lâu vậy cuộc sống người dân hầu như đã được cải thiện ngày càng tốt tiếng bom đạn hầu như không còn lúc này cô gái đi hỏi khắp nơi về thông tin chàng trai rồi cô quyết tâm viết một bức thư gửi cho chàng trai ấy khi cô vừa đặt bút viết thì lại nhận được thư của chàng trai với dòng chữ "Thân gửi cô gái yêu mến của anh chắc phải em đã đợi bức thư này của anh lâu lắm rồi phải không..............."Sau khi đọc những dòng chữ ấy nước mắt cô tuôn lệ làm bức thư ướt đẫm lòng cô như hụt một nhịp, sau khi đọc xong cô cất lá thư cẩn thận vào một chiếc hộp gỗ sau đó gửi hồi âm cho chàng trai. Ngày chàng trai nhận được bức thư hồi âm của cô gái cũng là ngày anh bị thương nặng tưởng rằng sẽ không kịp đọc thư của cô nhưng thật may mắn trong lúc anh bị thương nặng các đồng chí của anh đã thấy chiếc khăn tay anh tặng cô để sơ cứu vết thương tạm thời rồi đưa anh nhanh đến đội y tế giúp anh vớt lại được cái mạng nhỏ này.Anh hôn mê bảy ngày bảy đêm với kết quả không khả thi lắm nhưng thật kỳ lại sang ngày thứ tám anh đã tỉnh dậy và đọc luôn lá thư của cô gái với những dòng chữ thương nhớ mong anh mạnh khoẻ cùng các đông đội quay về.....đọc xong bức thư của cô lòng anh cảm xúc lẫn lộn vừa cười mà nước mắt tuôn rơi ướt nhoè cả chữ trên lá thư đọc xong anh lấy cái khăn cô tặng rồi gói lá thư vào ý cất cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro