Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua mùa thu, những chiếc lá vàng rơi để lại trong kí ức một chút buồn. Đi qua một con đường, khung trời mới mở ra . Và đi qua một khoảng đời, tôi hoài niệm vấn vương: Một mối tình đầu. Một mối tình đặc biệt.
Tôi được nghe những ca từ du dương trong bản tình ca “Phượng Hồng”, tôi nhớ về em, cô bé, hình ảnh của em là cặp kính dày cộm, là dáng vẻ thơ ngây trong tà áo trắng, mái tóc ngắn với chiếc xe đạp đến trường. Tôi nhớ em trong những ngày đi sớm, hai đứa ngồi cặm những ổ bánh mì, là lúc ngủ gật bị thầy la mắng, hay là những buổi chào cờ tôi giật tóc em. Đó là những lúc em quát nạt bọn con trai, và cả những lúc em e thẹn trong ánh mắt tôi. Cô bé thơ ngây, là cái tên tôi đặt cho em; em nói không thích cái tên đó, nhưng nụ cười thì ngược lại. Em là thế, và tôi là thế. Sự mến cảm đến từ những trang vở, đến từ tuổi hồng thơ ngây. Đến từ sự yêu thương, ngây thơ học trò.
Dẫu biết rằng ai cũng sẽ lớn, dẫu biết rằng ai cũng sẽ khác, và dẫu biết rằng ai cũng có cuộc sống cảu riêng mình. Tôi cũng có một vài mối tình lúc vào đại học, sau đại học và trước khi kết hôn. Nhưng đối với tôi, gặp em trước kia và sau này, tình cảm chúng tôi vẫn thế, vẫn đong đầy, vẫn là sự mến thương của đôi bạn học trò năm nào, vẫn là niềm vui khi nhớ lại, là cái tuổi học trò đáng yêu.
Học trò là một ánh cầu vồng sau mưa; nơi đó là ước mơ, ngây thơ và trong sáng; nơi đó là chốn yên bình lúc ta tìm lại với những người bạn không bao giờ phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro