Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai từng tin vào định mệnh .. nếu tôi tin thì hôm nay đã không ngỡ ngàng như vậy ...
Tôi là học sinh của một trường quốc tế..
Tên của tôi là Omi Washuki.
Tôi trước đây là con người vui vẻ cho đến 1 năm trước.. tôi đi chơi cùng mẹ và một chiếc xe đã đâm vào xe mẹ con tôi. Mẹ tôi mất máu nhiều mà chết.. còn tôi đập đầu tại chỗ nên mất trí thừa sống thiếu chết.
Tôi chỉ nhớ biển số xe : XXA719F
Hiện tôi sống với dì. Cách biệt với mọi người. Ai cũng cho tôi là đứa mồ côi lập dị, cha tôi mất khi tôi vừa chào đời..
Tôi bắt đầu không ưa gì những người khác,trừ dì tôi. Dì xem tôi là đứa con ruột,vì con của dì cũng mất được 3 năm. Nhưng điều đó cũng không bù đắp được nỗi mất mát của tôi..Tôi chẳng nói cũng chẳng cười.. Nhưng trước giờ chẳng ai gây sự với tôi mà không có thương tích cả.
Sáng sớm tôi lại đi học sớm để tránh người khác gặp .. Tôi vẫn còn một bí mật ngay mắt của tôi... Khi va đập đầu.. một mảnh kính đã đâm vào mắt của tôi và tôi phải băng bó cho đến giờ. Mọi người tránh xa tôi vì nó.
Bóng ai ở phía trước,tôi núp vào lùm cây phía trước.. Nhưng có vẻ cậu nam sinh đó đã thấy tôi
- Nhỏ này làm gì ở đây ?! - Cậu ta i
Tôi bình thản đứng lên và trả lời :
- Tôi vào lớp. Không muốn gặp ai nên tôi mới núp. Tránh ra
- Mày ăn gan trời mới dám nói chuyện cộc lốc  với đại ca tao ! - Một đứa đi cùng cậu ta quát
- Cút ra nếu mày không muốn bị bầm dập mặt - Tôi bắt đầu nóng
Tụi nó xông vào chỗ tôi
Kết quả không đổi. Tôi vẫn thắng tụi nó !
- Quả là có bản lĩnh - Con nhỏ lập dị - Cậu ta tỏ vẻ khinh bỉ
Tôi chỉ thẳng vào mặt cậu ta :
- Nếu rãnh rỗi thì mày nên đi làm việt tốt đi. đừng có mà shisha các thứ. Tao đã nhìn thấy rồi. Mày kẻo bị đuổi học.Mày là Ejun Kawani 12H1 . Coi chừng tao !
Rồi tôi bước đi trước vẻ mặt nóng máu của cậu ta
Chiều .. tại lớp 12H9 của bọn tôi có một cậu nam sinh chuyển lớp. Tôi có vẻ chả quan tâm
Không ngờ đó lại là cậu ta ! Và bất ngờ hơn khi cô lại xếp cậu ta ngồi cạnh tôi
- Chào con lập dị - cậu ta nói với tôi
Tôi không quan tâm tới cậu ta
Và khi ra về.. tôi chạy xe đạp về nhà và vô tình đụng ai đó. Cả hai xin lỗi nhau cho tới khi nhận ra
- Lại là cô à LẬP DỊ ?! - Cậu ta nhíu mày
- Tôi không rãnh nói chuyện với cậu.Đi đi!! - Tôi nói
và tôi chạy xe lướt qua cậu ta
- Khi Định Mệnh Nói Rằng Gặp Nhau Ba Lần Duyên Số -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro