Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối tháng 10, hồi đó em lớp 11 thì phải...
Reng reng.. Em bắt điện thoại. Là bố.
"Dạ. Con nghe ạ"
"Tối nay cả nhà mình sang nhà bác Tân ăn cơm. Con không phải nấu nữa nhé. Thay đồ rồi chờ bố về đón."
"Vâng bố."

8 giờ tối.
Tại nhà bác Tân.
Thật ra thì đây là lần đầu em qua nhà bác, cũng là lần đầu gặp bác. Bác chơi với bố em.
Em chào hai bác và cả các anh. Nghe giới thiệu thì có 1 anh là con trai bác, và 2 anh làm cùng chỗ với bác nhưng khác bộ phận. Tất nhiên là một trong hai anh đó chính là anh - người mà hiện tại em rất yêu.
Lúc em đến anh vẫn tất bật chặt thịt gà. Vì nhà bác là chung cư nên bếp có vẻ chật chội. Anh làm xong để mọi thứ gọn gàng rồi mới bê đồ ăn ra.

Ấn tượng đầu,
Anh cao, nói chuyện có duyên.
Anh rất hay cười, anh cười rất đẹp.
Anh cũng rất quan tâm tới người xung quanh.
Anh hỏi chuyện tất cả mọi người trong bữa cơm.
Và điều quan trọng hơn là ma xui quỷ khiến thế nào em lại ngồi cạnh anh chứ.
Vì lạ nên em ăn ít. Và em cũng chỉ đam gặp những thứ gần nên thỉnh thoảng anh quay sang hỏi han em:
"Em ăn đi. Cái này ngon lắm"
"Em ăn nhiều vào."
"Đừng có ngại. Hay em sợ béo?"
Và anh gắp cho em rất nhiều. Lúc đó em nghĩ "sao người gì mà nói nhiều thế. Cười như kiểu chọc quê người ta ý. Mặt gì mà đáng ghét..."
Nghĩ thế chứ có dám thể hiện ra đâu :))) em cười đáp lại rồi cứ dạ dạ vâng vâng. Ai hỏi gì trả lời đấy.
Anh cũng hỏi em học ở đâu? học có khó không? Rồi định thì trường nào? ... Vân vân và mây mây, hỏi nhiều quá trả nhớ nổi anh hỏi gì nữa.

Lúc chuẩn bị ra về...
Em lúc đó không có hy vọng sẽ gặp lại anh đâu. Chỉ trong tiểu thuyết ngôn tình mới có khái niệm về "cuộc gặp định mệnh" thôi :)))
Nhưng... Cái định mệnh...
Mẹ: "Kìa Linh, xin số anh đi chứ. Về anh em nói chuyện. Có gì không biết còn hỏi anh chứ"
Em: *ngơ ngác*
Anh - chìa điện thoại ra - "em bấm số em đi. Có gì cứ gọi cho anh. Không phải ngại nhé"
Em - bấm số - rồi trả lại. Vẫn chưa hiểu sao tự dưng lại thấy hồi hộp như vậy nữa ☺️

Đến bây giờ, nghĩ lại, cũng chẳng hiểu sao mình lại thích anh nữa chứ.
Có lẽ duyên số đã an bài em phải yêu anh, bên anh. Và có lẽ kiếp trước ta nợ nhau, nên kiếp này ta phải dằn vặt nhau tới khi nào hết nợ hết duyên thì thôi? :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro