ngày anh bắt đầu nhìn em;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook của anh, anh gọi em là ống kính nhỏ...

Chính là cái ống kính nhỏ được anh hướng lên bầu trời rộng lớn vào một buổi sáng sớm của nhiều năm về trước

Khi ấy anh cứ nghĩ anh chỉ là nhành thủy tiên nhỏ vướng bên hông em...

***


Ngày Bangtan mới debut, Jungkook 16 tuổi, em là một cậu bé nhút nhát, khi ấy Taehyung 18 tuổi, anh là cậu nhóc vô tư với nụ cười hình hộp kì lạ. Anh và em chung nhóm, anh lúc nào cũng như những bông pháo hoa rực rỡ, ồn ào và tươi vui còn em, em tựa như bông tuyết nhỏ, tinh khôi và lặng lẽ.

Đó là một ngày trời nắng đẹp, khi những bông tuyết đã ngừng rơi từ đêm hôm qua, bên ngoài đường vẫn ẩm ướt, đám tuyết còn đọng lại chưa kịp tan được người quét dọn và vun gọn gang sang hai bên mép lối đi. Bầu trời trong và xanh, màu xanh da trời trong vắt, mát rượi, những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn vừa dứt ra khỏi vòng xoay của người thợ, chúng vừa lềnh bềnh trôi trên cao vừa không ngừng truyền tay nhau quả cầu vàng khổng lồ. Quả cầu ấy được bao quang bởi nhiều tia ban mai lấp lánh, sáng chói, cái sắc vàng mảnh mai ấy thấm qua đám mây bông gòn ngọt ngào đổ xuống thảm cỏ xanh mướt trong khu vườn nhỏ, vương cả trên mái tóc tơ mềm mại của cậu bé đang ngồi trên thềm nhà gần đó.

Cậu bé với mái tóc đen mềm mại, chiếc hoodie màu đỏ khiến làn da trắng của em trông càng nổi bật, lại pha thêm chút nắng sớm nữa trông thật ấm áp. Hai ống chân thon dài lộ ra bên dưới chiếc quần lửng màu đen, hai bàn chân xỏ vào đôi dép đi trong nhà trông sẽ vừa vặn hơn nếu mấy đầu ngón chân của em không thò hết cả ra đằng mõm dép thế kia. Thoáng liếc nhìn qua đôi bàn tay gầy đang mải miết với mấy chiếc nút điều chỉnh trên chiếc máy ảnh nhỏ, đôi mắt đen láy đang mở to đầy chăm chú nhìn vào ô ghi hình nhỏ gắn trên lưng máy, Taehyung mỉm cười tiến lại gần.

"Anh ngồi với được chứ?" Hai tay anh nhét trong túi quần, đầu hơi cúi thấp nghiêng lệch về một phía nhìn vào khuôn mặt đang chăm chú của em.

"Vâng." Em ngẩng lên nhìn, khi biết đó là anh út lớn thì lại giật mình ôm chặt chiếc máy ảnh ghì vào bụng, miệng trả lời đồng ý rồi dịch người tránh thật xa khi anh đang từ từ hạ người xuống bên cạnh.

Tính ra thì ngay từ đầu anh có để ý đến em đấy nhưng anh lại không mấy để tâm, anh chỉ tập trung nghịch nháo cùng anh Hoseok, có khi hứng lên lại lôi kéo cả Jimin nữa, em thì luôn trầm lặng một góc, trầm lặng đến mức khiến anh còn quên mất cả sự tồn tại của em. Có đôi khi vắng người chơi cùng anh cũng lại thoáng nhìn về phía em nhưng vừa chạm mắt nhau là em lại quay đi ngay, anh nghĩ em không thích bị anh làm phiền, bình thường em luôn đi theo và nghe lời có mỗi anh Namjoon thôi còn gì.

Nói thật ra thì ban đầu anh chẳng thích em đâu, có nhiều khi các anh lớn bận rộn đến công ty, chỉ có hai đứa mình và Jimin bị bắt ở nhà, bình thường thì chẳng sao nhưng khi Jimin kéo em ra ngồi bảo cùng chơi, anh thấy em cứ im lặng, nên là anh không thích, em cũng chẳng thú vị gì như anh Hoseok, em cũng không nhanh nhẹn hưởng ứng các trò đùa của anh như Jimin, nói chung là anh không thích em.

Rồi có một hôm anh tập nhảy về muộn, lười nhác nằm ngoài phòng khách đến nửa đêm rồi anh mới lê lết đi về nhà tắm, hai cẳng chân mỏi nhừ muốn rời ra lọa quạo vừa đi vừa cởi đồ, đến cửa nhà tắm thì trên người còn mỗi cái sịp đang định lột nốt thì thình lình gặp em đang đứng đấy, trời đất lúc đấy anh đã hét to tướng vì giật mình, đêm hôm không bật đèn mà đừng lù lù đấy định dọa chết người chắc. Anh hỏi thì em bảo đi tắm, tắm gì sao không tắm cùng mọi người từ nãy, anh thắc mắc, em cúi đầu không nói, lại im lặng, cái bộ dạng này trông thật rất ghét. Nhưng cũng không thể đứng mãi ở trước cửa nhà tắm được, nghĩ xong cái là anh nắm tay em lôi tuột luôn vào trong nhà tắm, vặn vòi xả nước rồi quăng nốt cái sịp trên thân ra, thế mà quay qua vẫn thấy em đứng nguyên một góc ôm chặt đồ cúi đầu, anh khó hiểu bảo sao em không tắm đi thì em chỉ lắc lắc nhẹ mái đầu, không chịu ngẩng lên, anh không hiểu em làm sao, thấy nước được rồi thì nhanh tay kéo em đến gần ai ngờ anh mới túm được tay em thôi mà em đã giật mình đẩy anh ra rồi tông cửa chạy mất. Kết quả là khi anh thơm tho sạch sẽ bước ra ngoài thì bị anh Jin xách tai mắng cho một trận vì tội trêu em khóc, anh ghim em từ đó.

Bắt đầu từ hôm sau thì anh bắt đầu nhìn em, trên bàn cơm nhìn chằm chằm khiến em chỉ dám cúi thấp đầu như muốn vùi cả mặt vào bát cơm, lúc tập nhảy cũng nhìn em cơ mà em mải nhìn anh Namjoon nên là anh có liếc, có nguýt đến rớt con ngươi, lọt lòng trắng em cũng không hay, nhớ có cái hôm gặp em ngồi ăn khuya với cách anh, cái miệng ngậm đầy thức ăn của em phồng to lên như con sóc ngậm hạt kê trông thật buồn cười, lại thật ngộ nghĩnh đáng yêu thế là anh đi ra sau lưng em, đụng đụng vài cái vào lưng cho em chú ý, anh khom lưng ghé tai em thì thầm nhỏ một câu "ăn tham như lợn" xong rồi toét mồm cười mà quay đi. Và từ sau đó em tránh anh như tránh tà luôn.

"Đang làm gì thế? Máy ảnh mới à?" Anh ngồi xuống cạnh em rồi hỏi trong khi mắt thì nhìn chằm chằm cái máy ảnh nhỏ em đang ôm chặt trong lòng, bộ anh giống trấn lột lắm à mà chưa gì đã phòng thủ?

Tính ra từ sau hôm ăn khuya đó đến bây giờ thì mỗi lần thấy anh là em như bị dọa ấy, nên là hôm nay không hiểu sao anh tự nhiên lại muốn bắt chuyện với em, chắc tại thấy em tha thẩn ngồi một mình ở đây thấy cũng tội.

"Vâng." Em đáp lại một tiếng bé xíu.

"Nãy giờ có chụp được gì rồi, cho anh xem với được không?" Anh lại gợi thêm câu hỏi.

"Không ạ." Lại thêm hai tiếng bé như muỗi vo ve, vừa bực vừa khó nghe.

"Không tìm được cảnh đẹp à?" Kiên nhẫn thêm chút nữa, nhìn cái mặt ngu ngốc của em thật không nỡ mắng (thật ra là vì sợ em mách anh Jin nữa).

"Không.." Em cúi đầu ngập ngừng, thực sự thì anh ngồi cạnh em đang sắp bực rồi đấy, em cứ thế hoài làm anh chỉ muốn vươn tay tét cho một cái cho bỏ cái tật xấu.

Cứ thế anh ngồi nhìn em còn em cúi đầu nhìn tay mình, chẳng biết qua bao lâu thì anh coi như hết chịu nổi, nén vài cái thở dài mang đậm cái sự bực mình ấu trĩ anh khẽ nhích mông lại gần em.

"Đưa đây, anh chụp bầu trời cho xem nhé?" Anh chọc chọc ngón trỏ vào vai em, cái bản mặt ngơ ngác của em lại ngước lên nhìn anh "...chụp ảnh" anh mỉm cười, ngón trỏ và ngón cái ở hai bàn tay lớn tạo hình máy chụp ảnh giơ lên gần sát mắt, anh đưa chiếc máy ảnh giả tưởng lên, dí sát đến gần khuôn mặt em, một mắt nheo lại đồng thời miệng tự tạo ra âm thanh mà máy ảnh phát ra khi chụp hình "tách, tách" nụ cười hình hộp kì lạ của anh in sâu vào hai hòn ngọc nước đen huyền trong hốc mắt của em.

"Anh ơi..." Hai thanh âm trong trẻo mà dè dặt phát ra khiến lồng ngực anh như có cái móng vuốt nhỏ cào nhẹ lên một cái, em cẩn trọng nâng ánh mắt hấp háy vì đang phải cố đè nén cả sự lo lắng lẫn sợ sệt lên phía anh "...giúp em, em không biết dùng, nó" em nói rồi lại nhìn vào cái máy ảnh nhỏ mình đang ôm khư khư trong lòng.

"Được." Anh mỉm cười nhận lấy chiếc máy ảnh nhỏ.

ống kính nhỏ hướng lên bầu trời

bàn tay anh thật lớn

nụ cười hình hộp kì lạ phía sau ống kính

đem trái tim em chạy lên những đám mây kia

nụ cười trong veo của em

khiến anh ngỡ màu trắng bồng bềnh kia là kẹo bông gòn

ống kính nhỏ hướng lên bầu trời

dáng vẻ bầu trời thu vào

hóa dòng suối nhỏ tràn vào trong trái tim...

"Đẹp quá anh ơi!" Taehyung ngây ra trước nụ cười thật tươi trước mắt, gò má trắng nhô lên kéo khuôn miệng mỏng hé ra hai chiếc răng thỏ trông thật xinh, hình như có cái gì đó lùng bùng trong túi áo trước ngực anh, bàn tay anh ngây ngô sờ lên nhưng chỉ là một mảng nhẵn nhụi, trống trải, chắc là ảo giác rồi.

"Giỏi lắm!" Anh vuốt nhẹ lên cái cằm non mềm của em, xúc cảm thật dịu dàng dấy lên khi em mỉm cười mân mê xem lại những bức ảnh vừa được anh dạy chụp, khóe môi hồng hồng vấn vương mãi nét cười xinh yêu.

Sau hôm ấy, em đã biết cách sử dụng chiếc máy ảnh nhỏ và sau hôm ấy anh và em vẫn...xa cách như cũ.

Anh cũng thấy có gì đó sai sai, em với anh vẫn chẳng thân nhau hơn chút nào. Khác cái là sau hôm ấy trở đi thì anh nhìn em nhiều hơn và em cũng...không nhìn anh nữa.

Khoảng thời gian ấy anh cảm thấy chiếc máy ảnh thật đáng ghét.

Vì nó chiếm hết cả ánh nhìn của em rồi, em luôn mang theo nó, em chụp rất hăng say, từ chụp các anh (nói trắng ra thì chỉ mỗi anh Namjoon thôi), rồi thỉnh thoảng chụp phong cảnh, chụp bầu trời, chụp ô cửa sổ, chụp đường phố, chụp con Jianggu của anh Jin, chụp cả cái tủ lạnh, cái giường cũng chụp lại, đến cả Bang PD em...cũng chụp nhưng sao em chẳng thèm chụp anh?

Anh còn chẳng đến hết bao nhiêu lần anh tự nói trong đầu rằng là "em ơi chụp anh này, chụp anh đi, anh cho em chụp đấy, anh tạo dáng sẵn luôn rồi em chỉ cần giơ máy về phía anh thôi" mỗi khi thấy em cầm máy ảnh lên.

Cơ mà chẳng bao giờ ống kính nhỏ kia quay về cái mặt tiền của anh, thật là một câu chuyện buồn.

có nhiều khi anh thấy chạnh lòng

em ơi em có bao giờ chịu nhìn anh

anh cứ mãi đem ánh nhìn ôm lấy bước chân em

mà ánh nhìn của em lại hương về phía xa kia

phía xa kia lại chẳng có anh

ống kính nhỏ lon ton trên cánh đồng hoa

sắc màu sặc sỡ vây quanh thật tuyệt

có hay chăng đóa thủy tiên nhỏ lặng lẽ vướng bên hông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro