Chương 4:Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng, trên đời này vẫn không bao giờ tồn tại thứ gọi là kì tích, chỉ thấy thầy thể dục kiêm trọng tài thổi một hơi còi báo hiệu kết thúc trận đấu. Giọng nói trầm trầm bình tĩnh vang lên:

- Dừng lại nào các em. Trận đấu kết thúc! Chiến thắng thuộc về lớp 12A1.

Xung quanh cô vang lên tiếng thở dài đến não lòng, với khuôn mặt thất vọng, mọi người dần rời khỏi khán đài . Sau lễ trao giải, trên sân cũng dần không còn thấy bóng dáng một ai nữa. Lộ Khiết giật giật tay áo cô.

- Chúng ta về thôi, còn gì đâu nữa mà xem , chán quá...

- Ừmmm.. Thế cậu không định đợi Mộ Hàn à?

- Hở? Để làm gì? Cậu không phải lo cho nó đâu, tự xử được, nhét tí đồ ăn cho cậu ta là vui liền ấy mà.

- Vậy sao...

Cô nhẹ giọng nói, nghĩ thầm trong đầu " nhưng hình như trông cậu ta buồn và bực mình thế cơ mà, chẳng lẽ lại là một người có sở thích mãnh liệt với đồ ăn như thế sao? Lạ thật đấy"

Lại nhìn về phía Mộ Hàn, chỉ thấy cậu ta, mặt mày cau có, bực tức quăng luôn chai nước đang uống dở trên tay, miệng không ngừng lẩm nhẩm..

Lộ Khiết dắt tay cô rời khỏi khán đài. Trên đường đi vẫn không ngừng nói về trận đấu vừa diễn ra. Thấy cô có vẻ phân tâm, cô nhóc liền lắc lắc tay cô, hỏi:

- Ê, con kia.. cậu có nghe tớ nói gì không đấy hả?

- ... hả ! Có chứ, sao lại không nghe - Cô trả lời mà đôi mắt vẫn không rời quyển vở trên tay.

- ... " thế này mà bảo là có nghe, bố nó tin"

............

Trên hành lang cũng dần trở nên đông người, cô cẩn thận đi lại, né tránh từng người một, hạn chế sự va chạm của họ với mình. Lúc đến căng tin trường, Nhã Tịnh hơi ngơ người với số lượng đông đúc ở đây.

- ... Đông vậy sao ?

- Bình thường cậu không ăn ở đây à? Số lượng này là đang vào dạng bình thường đấy.

-... Bình thường tớ toàn vùi đầu vào học, nên toàn ăn vào khung giờ từ 12h30 trưa đến 1h chiều, có khi mải học quá quên cả thời gian thì nhịn luôn.

-...

" Thảo nào nó học giỏi thế, ai như mình, lười nên chỉ còn nước rước lấy cái vị trí cuối lớp ." Lộ Khiết thầm cười khổ trong lòng. Cô đành phải dành tâm trí vào việc kiếm chỗ ngồi.

- A, có chỗ trống kìa.

Cô nàng chạy nhanh về phía bàn ấy, tay vẫn nắm chặt lấy Nhã Tịnh khiến cô không thể không chạy theo.Vừa ngồi xuống bàn, thì Lộ Khiết đã vội chạy đi lấy thức ăn, những ba khay không biết cô ấy có bưng nổi không nữa - cô hơi lo lắng. Nhưng nó bảo cô ngồi chờ thì phải làm thế nào, cô cũng ngại phải đi chen chúc với mọi người. Thói quen sạch sẽ này của cô, đã không nhớ thì thôi chứ một khi tái phát, chỉ sợ cô cũng ko chịu được mà rời khỏi đây.

Cô vừa ngồi chưa được một lúc , thì thấy con bạn cô - tay mang hai đĩa thức ăn đang dần tiến lại gần bàn. " Ơ, hình như là phải ba khay mà, hay là nó quên" Cô hỏi nhỏ:

- Ừmmm.. Lộ Khiết, cậu.. không mua cho Mộ Hàn sao?

Chỉ thấy con bạn cô hơi hất hất mái tóc ngắn, chỉ vào phía sau cô.

- Kia kìa.

Nhã Tịnh quay mặt lại, thấy cậu ta - bưng một khay thức ăn, tiến lại gần bàn, rồi tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Lộ Khiết.

- Này! Ghế còn nhiều chỗ thế mà sao cậu cứ phải ngồi bên cạnh tôi hả?

- Lão tử thích đấy, sao nào?

Mộ Hàn hếch cằm lên, nhìn thẳng về phía con bạn cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ thách thức. Chỉ thấy vai Lộ Khiết hơi run, môi mím lại....

Thấy hai người họ như vậy, cô liền biết bữa ăn này bản thân khó lòng mà nuốt trôi. Chỉ thấy vài giây sau, hai người họ như kiểu bật công tắc chiến đấu ấy, lao vào cắn xé nhau như chó với mèo... Cô chỉ đành thở dài một hơi, lấy ra từ trong túi một đôi airport , trước khi đi cô đã thủ sẵn nó trong túi áo, bây giờ mới có thể dùng vào việc này.

Nhưng vừa mở máy, cô liền nghe thấy tiếng xì xào bàn tán xung quanh mình.

- Ê, mày xem kìa, con nhỏ Lộ Khiết đó bao giờ cũng bám theo anh Mộ Hàn hết á.

- Ừ, tớ thấy rồi, khiếp lại còn có thể đi cùng với con mọt sách đó nữa chứ.

- Đúng là hồ ly tinh, chỉ câu dẫn trai là giỏi.

- Đấy, nhìn cậu ta kìa, miệng thì nói không thèm mà còn liếc mắt đưa tình với cậu ấy.

- Mà thà là cậu ta quen với anh ấy từ nhỏ đang được, chứ con mọt sách đầu bảng kia có quan hệ gì đâu chứ.

- Mày thấy cô ta có lúc nào không quấn lấy con nhỏ đó đâu chứ, chắc là muốn lấy le để làm quen ấy mà, thế mà mặt mày lúc nào cũng kiêu ngạo. Đúng là " gái đĩ còn bày đặt lập đền thờ trinh tiết".

- Suỵt, khẽ thôi, nó nghe được lại to chuyện. Ta không đấu lại được đứa con cưng của thầy cô đâu, không biết có đút lót gì không mà họ suốt ngày bênh con nhỏ đó thế nữa.

Tay cô khẽ nắm chặt lấy cóc nước trên bàn, mày hơi nhíu, lại nhìn về phía Lộ Khiết, hình như nó cũng nghe được, mặt tái đi vì tức giận, cô đập mạnh tay xuống bàn, nói lớn.

- Này, nói gì thì nói to lên, sợ bọn này nghe được sao ? Động đến tao ấy, thì tao còn bỏ qua, chứ mày đừng có động đến Nhã Tịnh nhá, chị mình không ngán thằng nào đâu, giỏi thì vào đây, ta oánh lộn. Làm như chỉ có mình giỏi, mình ngoan hiền, mình không mê trai ấy, ọe.. buồn nôn chết đi được... Ghen tị thì nói mẹ đi còn bày đặt... Đúng là giả tạo!

- Cô !!!!

- Cô đây bé, sao, có chuyện gì?. À, cháu muốn xin lỗi cô ấy hả, thôi nhé, không cần đâu, bởi cô làm gì có đứa cháu nào mất dạy như cháu đâu chứ!

-....

Cô vừa mở miệng định nói thì thấy Lộ Khiết nói ngay một tràng dài, khiến cho cô ta không thể mở miệng, mặt đỏ lên. Thấy vậy cô hơi nén cười, bình tĩnh mà tiếp tục hóng chuyện. Lại thấy Mộ Hàn khẽ nói, trấn an cô.

- .. Ê.. Nhã Tịnh, cậu không phải giúp nó đâu, nó thừa cân mấy cô ả ẽo ẹt này ấy mà.

- Ừ, tớ biết rồi, mà đây cũng lần đầu tớ thấy Lộ Khiết nói giỏi vậy đấy.

- Chậc, chắc cậu ta định xả cơn tức khi vừa nãy cãi nhau thua với tớ ấy mà.

Vừa nó, cậu ta vừa nở một nụ cười khoe khoang, xen lẫn chút tự hào, chỉ hận bản thân không thể khoe ra hết cỡ vẻ đẹp của mình.

Lúc về lớp, Lộ Khiết vẫn không ngừng lãi nhãi, bực tức mà nói:

- Tức thật đấy, mấy con nhỏ đó, thật không biết trời cao đất dày gì cả, nếu không phải chỗ đó đông người thì tớ nhất định phải nhảy vào mà đánh cho nó vài phát. Mà cậu không thấy tức giận với bọn nó à ?

-... Cũng không hẳn, tớ quen rồi. Mà cậu làm gì mà phải vậy.. Mà lâu lắm rồi tớ mới thấy cậu nói giỏi như vậy ngheng, tại bình thường có bao giờ cậu nói lại được tớ với Mộ Hàn đâu.- Cô hơi nén cười, đáp lời.

-... Cậu có thể đừng dìm tớ như vậy được không ? Nói chuyện với học bá thì tớ không đọ được. haizzz..... " học dốt thật là khổ mà, chắc sau này cô phải cố mà học thôi "

Nhã Tịnh cười rộ lên, khiến Lộ Khiết nhìn cô mà không khỏi ngẩn ngơ. " Sao cậu ấy cười lên đẹp thế mà chả bao giờ thấy cậu ấy cười nhỉ"

............

( Tác giả muốn nói: Tội nghiệp bé Lộ Khiết, một ngày phải chịu bao đả kích tinh thần :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro