Hồi ức anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giới thiệu một chút về anh. Anh sinh ra và lớn lên ở chốn Sài thành. Học hết năm 11, anh từ bỏ giấc mộng với một cô gái xinh xắn, dễ thương mà anh theo đuổi từ lâu để đi du học. Cô gái ấy nhỏ hơn anh 1 tuổi. Nhỏ đến lớn, anh là vậy. Chẳng thể nào chơi chung với những đứa bạn cùng lứa. Anh lớn lên chung với 1 nguyên đám bạn 9-10 đứa mà toàn nhỏ hơn anh 1 tuổi.

"Lần đầu ta gặp nhỏ..."

Bẵng đi một thời gian ít tiếp xúc, nói chuyện, một phần vì đám bạn phải thi đại học, phần khác vì mỗi đứa lớn lên cũng có cuộc sống của riêng mình, ít dành thời gian cho nhau hơn. Bỗng một ngày, đám bạn bu lại quyết định sẽ làm cái gì đó có ý nghĩa tí xíu. Tụi nó định sẽ làm 1 chương trình Trung Thu nhỏ gọn cho các lứa đàn em có dịp vui chơi cùng nhau.

Chiều bữa Trung Thu ấy, cũng là lúc nửa đêm bên anh. Đêm đó, anh thức trắng đêm vì sáng hôm sau có test môn STAT. Ngồi học không hơi chán với buồn ngủ, anh nhìn lịch, ngồi nhẩm đếm giờ rồi leo lên facebook mà hú hét đám bạn kêu video call cho anh xem chương trình với. Sau vài lời chào nói với 2 đứa ngồi phòng âm thanh ánh sáng, tụi nó quay camera laptop lên sân khấu. Đó là lần đầu tiên anh và em "chạm" mặt nhau. Ấn tượng đầu tiên của anh về em là cô gái trông tròn tròn nhưng khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương, cười hổng thấy mặt trời. Hôm đó, em nhận lời của nhỏ bạn học chung lớp 3 năm cấp 3 để đóng vai chị Hằng và làm MC. Nhỏ bạn em,không phải ai khác mà lại là cô gái dễ thương xinh xắn mà anh từng theo đuổi.

Em nhìn vô màn hình máy tính, rồi lại nhìn vô camera mỉm cười, vẫy vẫy tay chào. Một nụ cười thân thiện mà có lẽ lần đầu anh nhìn thấy ở những người mới quen. Rồi chương trình cũng bắt đầu, anh ngồi, vừa học bài vừa ngắm nhìn em làm và thằng mập bạn thân của anh làm chú Cuội suốt từ nửa đêm đến sáng. Chương trình vừa hết cũng là lúc anh dọn đồ đi làm test.

"It's the start of something new..."

Tối đó về nhà, anh lại theo thói quen mỗi ngày lướt news feed facebook. Rồi bất chợt, anh thấy 1 cái status với cái tên thì khá xa lạ mà profile pic thì nhìn quen quen. Dòng status đại loại kiểu than vãn sao mà ngủ ít thì tỉnh queo mà ngủ đủ giấc thì lại thấy chóng mặt. Anh vô comment kiểu giỡn nhây. Em cũng reply lại comment. Rồi một lúc sau, em chủ động inbox kể chuyện anh nghe một cách rất tỉnh ngỡ như cả hai đã biết nhau rất lâu, dù rằng đó là lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau sau khi add friend cả tháng trời (add friend là tại em joined cái group làm event Trung Thu thôi).

Em thân thiện, cởi mở, nói chuyện rất tự nhiên với anh, dù chỉ là những lần đầu tiên. Kể chuyện gia đình, rồi đi học ở IU, rồi cả chuyện tình cảm của em với bạn trai như thế nào. Đọc cái cách mà em tự nhiên tâm sự về bản thân thật sự làm anh bị cuốn theo, rồi cũng có lẽ là lần đầu tiên, anh cảm thấy thoải mái khi chia sẻ về cuộc sống, đời tư của anh cho một người mà anh mới quen.

Em kể anh nghe về chàng trai mà em yêu suốt những năm cấp 3. Từ những chuyện nhỏ vặt như bạn đó hay đi chơi với em ở đâu, hay những chuyến đi chơi xa của hai đứa. Rồi em kể đến ngày mà hai đứa phải xa nhau vì bạn đó đi du học, em đã buồn và khóc, rồi tuyệt vọng ra sao. Rồi cuộc sống của bạn ấy ở nơi đất khách quê người đang ra sao. Anh cũng kể về đời sống du học sinh của mình, cũng có nhiều khổ sở khó khăn giống bạn em vậy. Anh còn tâm sự cho em nghe ngày trước anh từng yêu xa giống em như thế nào, rồi, dần dần, xa mặt cách lòng, rồi vài chuyện xảy ra đã khiến anh từ từ mất niềm tin vào yêu xa. Em còn nói em sẽ cố gắng chứng minh rằng yêu xa vẫn hạnh phúc và rằng em sẽ cố gắng theo đuổi ước mơ được đi du học, cùng trường đại học với bạn đó. Vài ngày sau đó, em bắt đầu than vãn với anh rằng em cảm thấy chán với mối quan hệ xa cách kiểu này, vì lệch giờ nhau, rồi em thì đi học suốt, còn bạn kia thì cũng lo học, đi làm mà cả hai gần như chẳng nói chuyện dù chỉ là 1-2 dòng tin nhắn. Rồi em quyết định nói lời chia tay bạn đó, anh khuyên em cố gắng cho bạn một thời gian để làm quen cuộc sống mới đã. Nhưng tính em đã quyết. Em bắt đầu đồng cảm, và cũng như anh, em mất niềm tin vào chuyện yêu xa.

"Quãng thời gian tươi đẹp..."

Những ngày sau đó là những ngày có lẽ đặc biệt nhất trong khoảng thời gian anh biết em. Một mặt, em cứ buồn buồn chán chán như người mất hồn vì chuyện tình dang dở và giấc mộng yêu xa tan vỡ. Mặt khác, em lại rất tự nhiên, thân mật nói chuyện với anh. Là những đêm anh thức trễ nói chuyện với em, rồi rang dậy thật sớm để tiếp tục những cuộc trò chuyện không hồi kết cho đến gửi cho nhau những tấm selfie, đôi lúc ở trong phòng riêng, trên đường đi học, hoặc trong lớp. Là những lời xưng hô ngọt ngào như kiểu "ST", "XN". Rồi là tìm hiểu về người đối diện. Anh thì thấy ở đâu đó trong em, có tí xíu tính cách của bạn dễ thương anh từng theo đuổi. Chỉ là tí xíu thôi. Còn với em thì khác. Xung quanh em có rất nhiều Song Tử, mà em thấy anh giống như kiểu tập trung hết tính cách của những Song Tử xung quanh em vậy. Rồi đâu đó trong anh, cũng có hình bóng, một sự giống giống, giống lắm, với chàng trai người yêu cũ của em vậy. Và thật sự thì nếu anh chưa từng mất niềm tin vào yêu xa, có lẽ, anh đã ngỏ lời và yêu em mất rồi.

Rồi một buổi tối, anh ngồi nói chuyện với em như mọi ngày, em kể anh nghe chuyện em gặp một anh học trên em 2 khóa trong trường, đi chung xe bus về với em. Anh đó là một người cũng khá nổi bật trong trường, đẹp trai, và nói chuyện rất có duyên. Em kể rằng có lẽ em hơi "say nắng" ảnh ngay từ lần đầu. Rồi nào là ảnh cũng giống em, mới chia tay người yêu cũ cách lúc đó không lâu. Ảnh "dụ" em để lovebyte với ảnh để che mắt thiên hạ. Anh cũng ừ ừ, có lẽ ảnh cũng chỉ muốn giỡn với em thôi. Vài ngày sau, em đổi profile picture, cover photo, ảnh em chụp chung với ảnh. Rồi em gửi một truyện ngôn tình ngắn, do thằng bạn em, người đưa em với anh kia đến nhau, cho anh xem. Anh cười cười ừ thì anh thấy em vậy, anh cũng vui, anh còn chúc em chóng 'quên đi mối tình cũ, hạnh phúc với mối tình mới nha.

Rồi khoảng thời gian sau đó, dù em đã có người yêu mới, nhưng mỗi ngày em vẫn dành thời gian của mình để nói chuyện với anh. Đôi khi chỉ là hỏi thăm về những sinh hoạt hằng ngày, như kiểu "Tối nay anh ăn gì vậy?" hay "Anh ngủ sớm đi nè". Anh cũng vậy, dù có công việc mới, cùng với việc học, anh cũng dành thời gian của mình cho em. Chẳng có bí mật nào mà anh giấu em cả. 

À thiệt ra là còn một bí mật!

Rồi cũng có những khoảng thời gian em và anh người yêu xảy ra những chuyện buồn bực, xích mích. Có đôi lúc em đòi chia tay. Nhưng anh luôn bên em, như từ những ngày đầu anh nói với em, anh ghét những người thứ 3 xen ngang vào hạnh phúc của người khác. Anh khuyên nhủ em, nếu có khó khăn buồn bực gì thì cứ nói thẳng với người yêu em. Còn nếu em cảm thấy khó chịu, thì tối về cứ tâm sự với anh nè. Đừng giữ một mình, không tốt cho mối quan hệ của em với người yêu. Có những lúc, em một mực đòi chia tay, anh cứ theo hỏi, em nghĩ kỹ chưa, vì sao em lại vậy... Cơ bản là anh chỉ muốn em suy nghĩ thật sự kỹ và không hối hận về bất cứ quyết định của mình. Rồi là những buồn bực vì chuyện gia đình, chuyện học hành này nọ. Em kể tất tần tật cho anh nghe mà có lẽ cũng chẳng giấu anh điều gì.

Rồi đến một ngày đặc biệt hơn mọi ngày. Hôm ấy là Ngày Quốc tế Tỏ tình hay còn được biết đến với cái tên tiếng Anh là International Tell Your Crush Day. Đúng cái tên của ngày hôm đó, anh ngồi canh sáng sớm em mới ngủ dậy là đã hỏi em biết ngày gì không. Em trả lời hổng biết. Thế là anh ngồi luyên thuyên kể tất tần tật về ngày này như thế nào, rồi ý nghĩa của nó ra sao. Và rồi, anh nói thẳng với em là anh đã từng crush em, có lẽ là sau mấy ngày đầu nói chuyện. Em cũng cười cười, rồi ngại ngại. Em trả lời là em cũng từng crush anh, nhất là khoảng thời gian mà hai anh em xưng hô, "ST", "XN" đó. Em thấy cả hai gần gũi lắm. Em nói là nếu để chọn yêu xa, có lẽ em nên chọn anh mới phải. Nhưng rồi, anh lại... Yêu xa làm chi cho khổ vậy em, hai anh em mình có còn niềm tin vào chuyện yêu xa đâu.

Rồi một sáng thứ 7 trung tuần tháng 5 vừa rồi, em thức dậy trong sự bất ngờ khi anh nhắn vào viber của em rằng anh đang có mặt ở Sài Gòn, em có rảnh hôm đó không, đi ăn uống nói chuyện với anh. Trước đó một khoảng thời gian, em không ít lần cứ hỏi thăm, năn nỉ anh hè về chơi đi. Mà không chỉ em đâu, còn nguyên cả lũ bạn lâu la của anh nữa. Anh chỉ ậm ừ, dạo này bận lắm, rồi phải lấy thêm lớp, hè phải đi làm hông biết xin sếp có cho nghỉ hông nữa. Thiệt ra thì anh chỉ muốn em, và mọi người nữa, bất ngờ thôi, và muốn tập trung vô chuyện học trước, chuyện hè về chơi chỉ là phụ thôi. Chứ vé máy bay, thì thiệt ra anh đã mua từ cách đó mấy tháng rồi. Anh chọn chuyến bay lúc nửa đêm, rồi tranh thủ nhắn tin cho em trong những lúc dừng chân, để em chẳng nghi ngờ tí tẹo nào về sự biến mất đột ngột của anh trong khoảng thời gian mấy tiếng. Xin lỗi em nha, bí mật duy nhất anh dám giấu em đó.

"There's a hundred and four days of summer vacation..."

Về tới Sài Gòn là trưa ngày thứ 6, anh vẫn cố giữ im lặng mọi thứ, đến tận nửa đêm, lúc em đã yên giấc ngủ, anh mới nhắn báo em biết anh về rồi. Rồi cả ngày hôm sau, em đón anh từ sáng, hai an hem đi ăn chay cho buổi trưa, rồi lại lang thang vào AEON Mall Tân Phú nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất tới tận chiều, rồi lại "lầy lội" lết qua tận Urban Hoàng Việt tới gần tối mới thôi. Thật sự thời gian bên em, anh có cảm giác khác lạ so với những khoảng thời gian anh đi chơi riêng với những cô gái khác. Anh với em như kiểu có thần giao cách cảm, người này nói ra là người kia hiểu liền. Cả hai cười nói rất tự nhiên, dù chuyện đó nó nghiêm túc hay chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Lần nữa, là lần đầu tiên, anh thấy tự nhiên, dù lúc đầu có hơi ngại, khi đi chơi riêng bên một người khác giới.

Vài ngày sau đó, anh lại xách balô đi chung với chị hai yêu dấu của anh sang Singapore. Dù vậy, ngày nào em cũng nhắn tin hỏi thăm này nọ, rồi anh cũng gửi cho em những tấm hình anh đi chơi đây đó.

Anh về tới Sài Gòn, cũng là lúc anh cứ "dụ dỗ", nài nỉ, em dành chút thời gian để đi chơi chung với đám bạn đã nhờ em làm "Chị Hằng". Đơn giản thôi, anh hiểu rằng, em không giống anh, cũng không giống anh người yêu của em. Với anh, đám bạn đó là chỗ dựa đáng tin cậy từ cách đây mấy năm, để mỗi khi anh buồn, chán đời, là anh có thể lủi cái mặt "chai lì" của anh vô mà giải tỏa. Với anh người yêu của em, bên cạnh ảnh cũng có những người bạn mà ảnh làm việc chung trong trường để mà giải tỏa. Nhưng em thì không. Những lúc khó khăn trong cuộc sống, em chẳng có chỗ nào để dựa dẫm cả. Và anh sợ có một ngày nào đó, anh không còn là chỗ dựa vững chắc cho em những lúc như thế nữa. Nhưng mà, mọi nỗ lực của anh, có lẽ chỉ thành công có một lần. Đó là lần, một đám nhỏ trong đám bạn anh đi coi Finding Dory. Năn nỉ mãi, em mới đồng ý đi chung. Em còn hỏi để dẫn anh người yêu đi chung. Hôm đó, anh cũng hơi lầy em nhỉ, trước khi đi coi phim còn đòi đi ăn tối chung với em và anh người yêu. Nhưng mà vui em ha, nhìn em với ảnh vừa ăn vừa đùa giỡn, anh thấy vui trong lòng lắm.

Rồi vài hôm sau, là ngày anh bước sang tuổi đôi mươi. Đêm trước hôm đó, em dành cho anh sự bất ngờ, lại là lần đầu tiên. Em ngồi countdown từng giây đến 0g ngày sinh của anh. Rồi em dành cho anh những lời chúc thật ngọt ngào. Một món quà tuy chỉ là món quà tinh thần, nhưng thật sự nhiều ý nghĩa với anh.

"It's hard to believe, that I couldn't see you were always there beside me..."

Khoảng thời gian sau đó, anh lo chuẩn bị trại hè, cũng bận bịu đủ thứ chuyện. Có những hôm anh siêu mệt, rồi áp lực nữa, anh từng muốn từ bỏ tất cả. Nhưng em lại luôn bên anh, nhắn nhủ anh cố gắng đi, đừng nghĩ vì mình, mà nghĩ vì các em nhỏ. Em cho anh thấy tí động lực lớn lao trong công cuộc lớn. Tối trước hôm đi trại, em còn làm bánh brownie và cái kia tên gì anh quên mất tiêu, siêu ngon cho anh và 3 thằng bạn nhâm nhi khi qua đêm chung với nhau. Rồi những ngày trại, vui có, buồn bực có, tối nào anh cũng ráng thức thêm xíu, dù rất mệt, để kể em nghe những chuyện xảy ra xung quanh anh.

Anh đi trại về mấy ngày thì tới lượt em đi chơi. Em đi du lịch miền Bắc chung với trường, có anh người yêu nữa. Nhưng dù vậy, hằng ngày, em cũng dành đôi chút thời gian, nhắn tin hỏi hang anh, rồi kể anh nghe về chuyến đi của em. Em đi những đâu, ăn uống ra sao, chỗ ngủ như thế nào.

Sau đó, là một vài, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay, những buổi mà anh và em đi café ở đâu đó tại nơi mà anh và em thuộc về - Sài Gòn. Là lần anh hẹn em đi giải ngố, sau mấy năm Starbucks đến Việt Nam, em mới được uống ly đầu tiên. Là khung cảnh hồn nhiên, trang trí bắt mắt ở OZ Coffee House. Tất cả đều có một điểm chung là những cuộc nói chuyện cởi mở, bất tận của anh và em.

Xa cách...


Rồi thời gian trôi qua, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, ly rượu nào rồi cũng có lúc cạn. Anh nhớ nguyên 1 tuần cuối cùng trước khi anh lên máy bay quay trở lại cuộc sống của 1 du học sinh là những cuộc nói chuyện nặng trĩu. Chẳng phải vì anh hay em làm cho người kia buồn bực hay giận. Chỉ đơn giản là chẳng có đứa nào muốn đề cập đến chuyện anh sắp rời khỏi Sài Gòn. Chưa bao giờ những lời anh muốn nhắn cho em lại khó khăn đến thế. Anh nghĩ là với em cũng vậy. Rồi anh chẳng thể chịu nổi cái bầu không khí ngột ngạt đó, là anh mở lời về cái chuyện đó trước, là anh chủ động hỏi em coi ngày anh bay, em có ra tiễn được không. Em cứ ậm ừ buồn buồn mà không trả lời dứt khoát làm anh cũng buồn buồn theo.

Đêm trước ngày ra sân bay, anh nhắn với em rằng 3g30 chiều anh ra sân bay, 5g45 anh bay, nên 5g anh phải vô rồi. Em trả lời là lớp em tới tận 4g mới xong, nhưng mả em sẽ ráng cúp, trốn ra sớm để lên. Anh nói là em ráng đi, anh sẽ chờ em.

Hôm anh bay, anh lên tới sân bay rồi anh vô trong gửi hành lý trước, quay ra đã thấy em đứng đó cùng với anh người yêu và có cả đám lâu la bạn anh. Nhìn em cứ buồn buồn, ngượng ngượng, anh cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Phần vì ngại có đám bạn bên cạnh, phần khác vì anh người yêu, phần khác nữa có lẽ vì giây phút xúc động ấy. Em chỉ có dặn dò anh mấy câu đi đường cẩn thận, rồi tới nơi nhắn em. Thật ra, lúc đó, anh cố kìm nén để những giọt nước mắt anh không rơi đó em à. Anh cũng chẳng biết nói gì lúc đó nữa. Anh cũng buồn lắm. Anh ngại sợ em thấy anh khóc lúc đó nên để em và anh người yêu về trước đó.

Anh vô tới cổng máy bay, anh tới chỗ transit, anh tới nơi, anh về tới nhà. Đến đâu anh cũng selfie 1 cái gửi em xem cho em an tâm. Anh về đến nhà là hơn 2g sáng, mà tại ngủ nhiều trên máy bay, nên anh chẳng chợp mắt được. Mở laptop lên lại chat với em. Rồi em nhắn hết những điều em đã suy nghĩ, em đã muốn nói ở sân bay, nhưng mà em không thể.

 ...Không quan trọng

Em hỏi anh rằng, hiện tại, anh đang đặt mối quan hệ giữa anh và em ở mức độ nào. Anh trả lời em rằng, với anh, em trên mức bạn thân, dưới mức người yêu một chút nhưng chắc chắn anh và em chẳng thể yêu nhau được đâu, vì cả anh lẫn em đã không còn niềm tin vào chuyện yêu xa lâu rồi. Anh cũng từng hỏi em, nếu có cơ hội, liệu em có dám yêu xa lần nữa không? Em trả lời như anh vậy thôi.

Có thể người ngoài nhìn vô, nếu không hiểu tường tận thì sẽ nghĩ anh em mình đang quen nhau em nhỉ. Nhưng mà thôi, anh kệ người ngoài thích nói gì thì nói, đơn giản với anh, em là nhỏ em gái cởi mở, tự nhiên, là XN dễ thương, là người bạn thân đáng tin cậy để anh có thể dễ dàng tâm sự khi có chuyện, và là một người rất đặc biệt trong cuộc đời anh mà có lẽ chẳng ai thay thế được.

---

Ừ thì hôm nay là ngày sinh nhật em đó, chắc nãy giờ em đọc cũng nhiều rồi, thôi thì chúc ngắn gọn thôi. Chúc em thêm tuổi mới hạnh phúc bên người yêu, gia đình, sống vui thỏa bên bạn bè và đạt được những điều mình mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro