Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng oi ả của bầu trời Bắc Kinh thật khiến con người ta chỉ muốn ở lì một chỗ, đứng từ trên cửa sổ tầng chín nhìn xuống, dòng xe tấp nập thay nhau bóp kèn inh ỏi. Phác Xán Liệt lắc đầu khẽ thở dài một cái, thời điểm này thật không thích hợp để ra ngoài. Chỉ cần bước một bước chân ra mặt đường, cơ thể chắc chắn sẽ bị cái nắng gay gắt đó thiêu cháy.

"Bác sĩ Phác, anh không ăn trưa sao?", cậu bác sĩ vẻ ngoài trẻ trung đi ngang phòng trực cấp cứu thấy Phác Xán Liệt đứng thẩn thờ liền ghé đầu vào cửa lên tiếng hỏi.

Bị tiếng nói của người kia làm cho giật mình, hắn xoay người lại, nhận ra đó là cậu thực tập sinh hay đi theo mình, liền mỉm cười, " Cậu xuống đi, tôi sẽ theo sau."

Cậu trai vừa đi khỏi, Phác Xán Liệt nhanh chóng cởi bỏ áo blouse, treo cẩn thận lên giá treo bằng gỗ gần đó, nhanh chân xuống căn tin.

Sau một hồi chen lấn cực khổ, hắn cũng cầm được khay cơm đảo mắt nhìn xung quanh, tít đằng xa có người vẫy vẫy tay miệng liên tục gọi, "Xán Liệt, Xán Liệt! Ở đây này!", đích danh chính là Ngô Thế Huân.

Đặt khay cơm xuống bàn, Phác Xán Liệt ngồi cạnh Ngô Thế Huân, đối diện là hai cậu bác sĩ khác.

"Này, sao xuống trễ vậy?", Ngô Thế Huân đã ăn xong phần của mình, hiện tại đang cắn dở quả táo, vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi.

"Đứng ngắm kẹt xe."

Phác Xán Liệt chẳng buồn buông một câu khiến Ngô Thế Huân muốn mắc nghẹn, hai cậu bác sĩ kia bụm miệng cười tủm tỉm, ai không biết bác sĩ Phác đây vừa đẹp trai vừa tài giỏi nhưng cách nói chuyện đôi khi phải bắt kịp tần số mới hiểu được.

"Điên à?", Ngô Thế Huân ném cho người kia một ánh mắt không mấy nhã nhặn.

"Ăn nói cho cẩn thận vào.", Phác Xán Liệt chẳng thèm để ý tên đó nữa, cầm chiếc muỗng trong tay chậm rãi ăn cơm.

Muỗng cơm vừa đưa vào miệng còn đang nhai chưa kịp nuốt trôi đã nghe thấy tiếng ồn ào ở phía cửa. Một cậu phụ tá dáng vẻ hớt ha hớt hải, người ngợm đầy mồ như vừa mới thi chạy maraton.

"Này, này, Tiểu Minh, lại làm gì sai bị trưởng khoa rượt chạy nữa à?", Ngô Thế Huân vừa nuốt xong quả táo, vui vẻ cười cười, vỗ vai cậu ta.

"Rượt cái đầu anh ý, bác sĩ Phác, có....có....ca cấp cứu.", Tiểu Minh vừa thở gấp vừa nói.

Phác Xán Liệt chỉ biết thở dài đứng dậy, luyến tiếc nhìn khay cơm còn chưa ăn đến phân nửa bụng cũng chưa kịp lắp đầy lại phải vào phòng mổ. Rốt cuộc Phác Xán Liệt hắn đến bao giờ mới ăn được một bữa cơm thật ngon, không ai làm phiền.

.

.

Tiếng bước chân chạy thoăn thoắt, bánh xe của chiếc băng ca liên tục ma sát trên mặt sàn, người con trai thân ảnh nhỏ bé nằm trên tấm đệm trắng, làn da trắng mịn bị nhuốm bởi màu đỏ tươi của máu, khắp người đầy vết trầy xước.

Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đã ở sẵn trong phòng cấp cứu, chiếc băng ca được đẩy vào giữa, ánh sáng từ chiếc đèn giữa căn phòng rọi thẳng xuống, phản chiếu rõ rệt từng vết thương dù là nhỏ nhất.

Khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút máu, xanh xao đến mức như trút hết máu ra ngoài, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dày cong vút in bóng dưới mi mắt, đôi môi mỏng có phần tái nhợt. Ý thức không còn, hoàn toàn bất tỉnh.

"Này, này!", Ngô Thế Huân thấy Xán Liệt cứ đứng thất thần liền lay lay tay hắn gọi mấy tiếng, "Anh bị sao vậy?"

Phác Xán Liệt mãi mê nhìn người nằm trên bàn phẫu thuật, nhìn đến xuất thần, "Hả, ờ, cậu ta bị sao?"

"Tai nạn giao thông, mất máu quá nhiều, chuẩn đoán gãy xương bả vai, có vẻ phần ngực đã tiếp đất quá mạnh, ngoài da bị trầy xước khá nhiều.", y tá Lý nhanh miệng nói sơ tình trạng hiện tại của bệnh nhân.

"Được rồi bắt đầu thôi."

Ca phẫu thuật kéo dài tận sáu tiếng đồng hồ, Phác Xán Liệt từ phòng cấp cứu bước ra, hai chân tê rần đến mức nhấc lên cũng khó khăn.

Trở về phòng làm việc, vừa đặt mông ngồi xuống thì Ngô Thế Huân gõ cửa đi vào, để trên bàn xấp tài liệu.

Phác Xán Liệt khó hiểu nhìn người trước mặt, "Gì đây?"

"Trưởng khoa giao anh phụ trách bệnh nhân này, nghe bảo hình như cậu ta không có người thân. Lúc đưa vào đây, trong người chỉ có duy nhất cái ví tiền.", Ngô Thế Huân hai tay để vào túi áo, tựa vào cửa, chậm rãi nói.

Phác Xán Liệt ném cho người một cái liếc mắt, sau lại kéo ngăn tủ gần đó ra bỏ ví tiền vào một góc định bụng khi nào cậu ấy tỉnh lại sẽ mang đến trả.

"Biên Bá Hiền? 27 tuổi?", Phác Xán Liệt đọc lẩm nhẩm những thông tin ghi trong giấy, có hơi khó hiểu, "Chỉ có bao nhiêu thông tin?"

Ngô Thế Huân thản nhiên gật đầu, đúng, chỉ có chút thông tin đó thôi, "À, còn nữa, quốc tịch Hàn – Trung, giống hệt chúng ta."

Phác Xán Liệt cau mày, quả thật rất giống, lại đột nhiên lúng túng không biết làm sao, trước giờ hắn có gặp trường hợp như vậy bao giờ.

.

.

Phòng bệnh 614, tầng sáu, khoa hồi sức cấp cứu.

Biên Bá Hiền nằm trên giường bệnh, dây nhợ khắp người, căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng mở cửa bước vào, nhìn con người nằm trên giường chỉ khẽ lắc đầu một cái, sau đó kiểm tra đường truyền nước biển, cảm thấy tình hình có vẻ ổn liền tìm chỗ nghỉ lưng.

Cả thân người to lớn của hắn nằm co ro trên chiếc ghế ngắn củn chẳng mấy vừa vặn, áo blouse vắt trên thành ghế đối diện, tay gối đầu nằm ngủ rất say.

Tiếng tít tắc từ chiếc đồng hồ treo tường hòa lẫn với âm thanh của máy đo nhịp tim, trong không gian yên tĩnh tựa như đang rượt đuổi nhau. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, thành phố Bắc Kinh lúc này có lẽ là yên tĩnh nhất.

Mi mắt khẽ động, các ngón tay cũng có dấu hiệu co cơ các khớp. Biên Bá Hiền mấp máy đôi môi khô ráp, từ từ mở mắt, ánh đèn trên trần chiếu thẳng vào mặt nhíu mày khó chịu, muốn lên tiếng nhưng lại chẳng thể mở miệng, cổ họng nóng rát đến bức người.

Toàn thân đau nhức, chẳng thể cử động, trong tiềm thức cậu chỉ mơ màng nhớ lại cảnh tượng rối ren lúc tai nạn xảy ra.

Trong lúc bị bọn người kia đuổi theo, Biên Bá Hiền chỉ biết cắm đầu chạy vì cậu biết nếu không chạy thì chỉ có con đường chết. Lúc chạy sang đường để bọc vào hẻm tắt, sơ suất không màn xe cộ lao ra,

một chiếc xe ô tô đang chạy tới,

mọi cảnh vật trước mắt Biên Bá Hiền đều bỗng chốc nhòe đi như bị che lấp bởi lớp sương mù dày đặc hệt như buổi sáng mùa đông ở Seoul, thứ duy nhất hiện rõ trong tầm mắt chính là bóng lưng của người đó,

một lần nữa xuất hiện.

.

.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Biên Bá Hiền giật mình, thoát khỏi ký ức đáng sợ kia, nhận ra khóe mắt từ lúc nào đã cay xè, cố xóa bỏ hình ảnh trong đầu, nghiêng đầu nhìn xung quanh để xác định âm thanh từ đâu phát ra.

Phác Xán Liệt vươn người, duỗi thẳng hai tay, lồm cồm bò dậy, tắt chuông báo thức, rõ là hắn đã bật báo thức lúc 11 giờ khuya nhưng sao lại nhanh như một cái chớp mắt.

Hắn đứng dậy dụi mắt, không ý tứ còn ngáp một cái rõ kêu sau lại trở về khuôn mặt ngơ ngơ, hai mắt to tròn còn chưa mở đến phân nửa nhìn sang giường của tên bệnh nhân kia liền bắt gặp ánh mắt ngây thơ của người đối diện.

Hắn trố mắt, "Cậu, cậu tỉnh lại khi nào đấy?"

Biên Bá Hiền chớp chớp mắt nhìn người cách cậu mấy bước chân, thật buồn cười, nhưng người này là ai đây, sao có mặt ở phòng bệnh của cậu chứ?

"Này, này, cậu tỉnh từ lúc nào? Sao không gọi tôi?", Phác Xán Liệt miệng lắp bắp, hắn lặp lại lần nữa, đến cả hỏi cũng không biết bản thân đang nói gì.

Người trên giường bệnh giữ một trạng thái duy nhất nhìn tên ngốc kia, quái thế nào người vừa tỉnh dậy, miệng còn mở không nổi hơi sức đâu mà kêu với gọi.

Thấy người kia có vẻ hoang mang, Phác Xán Liệt tự cốc vào đầu mình một cái, "A, tôi quên mất, để tôi lấy nước cho cậu!"

Xán Liệt tay cầm ly nước, tay dùng muỗng đút từng chút, cảm nhận được dòng nước mát chảy vào khoang miệng, thấm ướt cả cổ họng khô rát, thiêu thiêu mắt nhìn tên kia lớn giọng,

"Này, anh là ai?"

"Sao lại vào đây?"

"Còn đút nước cho tôi?"

Phác Xán Liệt đần ra, một mặt mờ mịt, hoang mang tột độ nhìn người vừa lớn tiếng với mình, mấy năm làm trong nghề hắn chưa bao giờ bị người mình vừa cứu sống mắng đến cứng họng như vậy. Bình tĩnh lấy lại tư chất của một người bác sĩ, nhẹ giọng đáp, "Có thể lớn tiếng như vậy chắc cậu sẽ mau khỏi thôi."

Biên Bá Hiền trong đầu bây giờ lại nhớ đến lúc bị tai nạn, bặm môi hậm hực, "A, là anh, người đã tông xe vào tôi, đúng chứ?"

Một lần nữa, như một cú tát thẳng vào mặt, Phác Xán Liệt suýt chút nữa ngất tại chỗ, vừa cứu cậu ta không cảm ơn thì thôi lại còn vinh hạnh được gán cho cái danh tội phạm gây tai nạn.

"Này, tôi là người cứu cậu đấy nhé!"

Biên Bá Hiền vẫn không tin, nheo mắt nhìn kĩ Phác Xán Liệt từ trên xuống dưới, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối xù nhưng cũng có vẻ rất điển trai. Nhìn bộ dạng nghi ngờ của người kia, hắn chỉ muốn đỡ trán, thở dài.

"Để tôi kiểm tra cho cậu."

Phác Xán Liệt vừa để tay xuống định phanh ngực áo Bạch Hiền ra xem xét các vết thương liền bị cậu chụp tay ngăn cản, "Đồ biến thái! Anh định làm gì?"

Giọng hét của Biên Bá Hiền như muốn xuyên thủng màn nhĩ, Phác Xán Liệt vội lấy tay còn lại bịt chặt cái miệng nhỏ không ý tứ kia.

"Im lặng, đang là nửa đêm, cậu la như vậy các bệnh nhân khác làm sao nghỉ ngơi, im lặng cho tôi."

Phác Xán Liệt tỏ vẻ hơi lo lắng nhìn nhìn ra cửa.

"Này, hai người làm gì vậy, có biết bây giờ đã là nửa đêm rồi không?"

Vừa hay Thế Huân đang đi trực, kiểm tra từng phòng bệnh nghe tiếng hét gần đó vọng đến liền nhanh chân chạy vào. Phác Xán Liệt nhìn thấy Ngô Thế Huân như thấy phao cứu sinh đi lại cầm áo blouse, vừa mặc vừa đi ra cửa, "Chỗ này giao lại cho bác sĩ Ngô nhé, tôi đi đây."

Nói xong Phác Xán Liệt đã bỏ ra ngoài còn không đợi Ngô Thế Huân phản ứng làm cậu ta chỉ kịp ú ớ vài tiếng.

Bác sĩ Ngô khó hiểu nhìn Biên Bá Hiền rồi lại nhìn ra cửa rồi lại nhìn người đang nằm trên giường bệnh, vòng tròn cứ như vậy lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn mất gần một phút, y mới hiểu ra, lầm bầm mắng.

"Phác Xán Liệt, anh là đồ chết tiệt, bệnh nhân này của anh chứ có phải của tôi đâu, tên ham ngủ, ngủ nhiều vào cho lú luôn đi."

"Anh ta là bác sĩ thật sao?" im lặng đến giờ mới lên tiếng, Biên Bá Hiền nhìn người đang đi đến giường bệnh.

Ngô Thế Huân có chút bất ngờ, vừa kiểm tra máy đo nhịp tim vừa trả lời, "Vậy chứ anh nghĩ anh ta là ai?"

"Tên biến thái.", Biên Bá Hiền nhàn nhạt trả lời như đó là chuyện hiển nhiên.

"Ha! Ha ha--------!!", Ngô Thế Huân bật cười, cười đến ôm cả bụng, "Anh nghĩ vậy thật sao?"

Người vừa phát ngôn ra cái danh đặc biệt kia gật gật cái đầu nhỏ, tên bác sĩ kia cứ cười mãi khiến cậu khó chịu, "Này, tôi hỏi nghiêm túc."

Nghe ra giọng người đối diện có ý không vui, bác sĩ Ngô ho khan hai cái vẻ mặt đềm tĩnh, "Người phụ trách điều trị cho anh."

"Bác sĩ Phác Xán Liệt."




erissfy

200420

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro