Chương 12: Gỡ bỏ khúc mắc, lắng nghe Gaianon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô nhắm mắt cảm nhận làn gió đêm mát rượi. Cô rũ bỏ hết tất cả những phiền muộn cô đang mang. Cô đang thư giãn tuyệt đối thì bỗng có tiếng gọi:

  "Shasa!"

   Cô giật mình quay khắp nơi. Nhưng không thấy ai, cô chắc chắn đã nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cô đã tìm kiếm nhưng rồi cô đã nghĩ rằng là do mình tưởng tượng. Rồi cô quay trở về phòng nghỉ ngơi.

   Sáng hôm sau, Shasa đã đến gặp Ari đề nghị đối mặt với khúc mắc của chính mình. Ari nói với cô:

  "Nếu đã vậy tớ sẽ giúp cậu nhưng trước tiên chúng ta phải đi tới một nơi đã."

   Shasa không hiểu Ari muốn làm gì. Nhưng cô biết mình muốn mạnh hơn và cô cũng muốn hiểu gaianon hơn. Ari và Shasa quyết định sẽ không dẫn theo Honey. Nhưng cuối cùng hai người họ vẫn phải dẫn theo Honey do không địch  nổi gương mặt nài nỉ của em ấy.

   Họ ngồi vào xe chuẩn bị lên đường. Shasa thật sự rất thắc mắc Ari định đưa cô đi đâu. Nhưng cô đã đoán được khi đi được nửa chặng đường. Vì đường mà họ đang đi chính là đường đi tới học viện nghệ thuật. Chính là học viện mà cô đã theo học. Cô có chút do dự, nhưng cô đã không còn lựa chọn nào khác. Cô muốn manh hơn chỉ có vậy cô mới có được câu trả lời mà cô mong muốn.

   Đến nơi ba người họ bước vào cổng chính của học viện. Mỗi bước đi đều khiến Shasa nhớ lại từng kỉ niệm. Ba người họ đi đến khu phòng học của học viện thì thấy cô Rita đợi sẵn ở đấy. Shasa nhìn Ari tỏ ra ngạc nhiên. Ari khoing nói gì chỉ cầm lấy tay cô chạy lại chỗ cô Rita. Cô Rita nhìn họ cười bảo:

  "Lâu rồi không gặp em Shasa. Cô đợi các em nãy giờ rồi đó. Chúng ta đi thôi!"

  Ari ra hiệu bảo Shasa đi theo. Shasa tuy không hiểu gì nhưng cũng không hỏi chỉ đi theo. Honey cũng ngoan ngoãn đi theo. Họ theo chân cô Rita vào một trong các phòng trưng bày tranh ở trường. Cô Rita mở cửa ra và bảo họ vào trong. Ari bảo Shasa và Honey vào trước còn mình thì đi mất. Shasa và Honey mỗi người một hướng đi xung quanh ngắm các bức tranh. Shasa đọc tên tác giả và ngày sáng tác cô chợt nhận ra đây là bài tốt nghiệp của khóa mà cô theo học. Cô đi qua từng bức tranh rồi cô dừng lại tại một bức tranh có bức màn kính đặc biệt giống cô. Vừa nhìn cô đã nhận ra ngay bức tranh ấy là của ai mà không cần nhìn tên tác giả. Màn kính này tuy giống của cô nhưng có chút khác biệt. Màn kính của cô là che đi nét vẽ chi tiết còn cái này thì che đi toàn bộ. Shasa đến gần chạm vào bức tranh rồi đứng nhìn nó hồi lâu. Honey thấy chị mình như vậy liền hỏi:

  "Chị Shasa, chị sao vậy?"

  Shasa không nói gì chỉ cúi mặt xuống khẽ lắc đầu. Honey lo lắng định hỏi thêm thì Ari đi vào đặt tay lên vai Honey nói:

  "Honey này em có thể đi cùng cô Rita ra ngoài một chút được không? Chị của em và chị cần nói chuyện một chút."

  Honey tuy lo lắng nhưng cô cũng rất hiểu chuyện nên đã rời đi cùng Rita. Cô Rita cùng Honey rời khỏi, Ari đi lại gần Shasa nói:

  "Cậu vẫn còn nhớ anh ấy nhỉ. Đây chính là khúc mắc lớn nhất của cậu. Cậu không thể gọi tên gaianon là vì nó do anh Lucacs làm tặng cậu dựa theo bản vẽ của cậu. Và giờ mỗi lần gọi tên nó cậu lại nhớ đến anh ấy. Tớ nói có đúng không?"

Shasa bỗng cảm thấy khó thở tựa như ai đó đang bóp chặt lấy tim của cô. Rồi cô quay mặt lên hỏi Ari:

   "Rốt cuộc cậu làm cách nào mà biết được chuyện này?"

  Ari nhìn Shasa thở dài rồi nói:

  "Anh ấy là anh họ của tớ. Lúc đầu tớ và anh ấy không thân thiết lắm. Anh ấy là một người rất lạnh lùng và vô cảm. Anh ấy không có bất kì thứ gì bận tâm nào ngoài chơi beybalde. Tớ thậm chí chưa từng thấy anh ấy cười."

  Ari dừng lại nhìn Shasa. Shasa nghiêng nhẹ đầu thắc mắc nói:

  "Theo tớ hiểu về cậu ấy thì Lucas là một người dịu dàng, cố chấp. Cậu ấy vẽ và chơi bey rất giỏi. Cậu ấy cũng rất thích vẽ tranh mà."

   Ari cười khẽ cười nói:

  "Anh ấy bị gia đình ép. Nhưng từ khi quen cậu anh ấy mới thích vẽ tranh. Và cũng từ đó lần đầu tiên tớ thấy ấy cười. Shasa cậu chính là người đã thay đổi anh ấy."

  Shasa dường như đã hiểu ra rằng Lucas không phải là bộ dạng mà cô thấy. Mắt cô bắt đầu ướt dần. Ari thấy Shasa đang khó xử cô liền nói:

   "Shasa đây là chiếc hộp mà anh ấy đưa cho tớ và nhờ tớ giao lại cho cậu. Tớ đã giữ chiếc hộp này rất lâu rồi nhưng tớ không kiếm thấy cậu. Mà khi gặp cậu rồi lại không dám giao cho cậu. Hôm nay tớ giao lại cho cậu."

  Ari nói xong liền giao chiếc hộp cô cầm từ lúc nãy cho Shasa. Shasa cầm lấy, tâm trạng lúc này của cô rối bời. Cô mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cuốn nhật kí được khóa bằng mã số và một chiếc chìa khóa giống chiếc chìa khóa của bức tranh vô tình. Cô lấy chiếc chìa khóa ra định mở bức tranh ra. Cô ngạc nhiên tột độ khi chiếc chìa khóa lại nhận dạng vân tay cô để mở khóa. Đáng lí là nó chỉ nhận diện vân tay của tác giả. Vậy ngay từ đầu bài vẽ tốt nghiệp này của Lucas không hề muốn người nhìn thấy nó đầu tiên là Shasa. Điều này khiến Shasa càng đau lòng. Nước mắt của cô như muốn tuôn ra nhưng cô đã cố kìm nén. Màn kính dần mở ra thì có một bức thư rơi ra từ đó. Shasa nhặt lên và đọc nó. Bỗng nhiên gương mặt cô trở nên đau khổ, cô nắm chặt lấy lá thư. Rồi khi cô quay lên nhìn bức tranh thì càng khiến cô đau hơn nữa.

  Bức tranh mà lucas vẽ lại chính là vẽ Shasa. Cô nhận ra ngay cậu vẽ ở đâu. Đây là khi khóa vẽ của cô đi hoạt động trải nghiệm. Nhìn chính mình trong tranh cô cắn chặt môi. Rồi đập vào mắt cô là dòng chữ bên cạnh phía kí tên của tác giả. Dòng chữ ghi:

   "Gửi người con gái tôi yêu. Nơi chốn mùa hạ của tôi. Tôi yêu em."

  Có lẽ đối với nhiều người tình cảm của mấy đứa trẻ con thì đâu được gọi là yêu. Nhưng sao thứ tình cảm ấy lại khiến con người mãi không dứt ra được. Điên cuồng vì nó vậy đây có được gọi là "yêu". Thật ra cô rất quý Lucas nhưng trái tim cô lại đặt ở chỗ khác. Điều này càng khiến cô khó đối mặt với Lucas. Càng khó hơn khi sự việc ấy xảy ra. Và ngay cả khi cậu đã không còn bên cô. Nước mắt cô cứ trào ra, bao như thể bao nhiêu những sự buồn tủi, đau khổ mà cô kìm nén đều được trút ra. Cô đững không vững nữa cô quỳ xuống cứ thế mà khóc. Bây giờ cô thật sự mới được gỡ bỏ lớp vỏ mạnh mẽ thường ngày. Ari nhìn cô không nói gì, cũng không nói gì. Thật ra không phải cô không quan tâm mà chỉ là cô thấy như vậy là tốt nhất.

                   ---------------------------
                     Hết chương 12
                              NnB
____________**************______________

Nếu thấy hay thì bình chọn cho mình để mình có động lực viết tiếp nha ! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro